Biệt phủ của Thương hội Phi Vân đang chìm trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Gia chủ Thương hội Phi Vân tức giận ném vỡ một chén trà. Chiếc chén vỡ toang ngay dưới chân đứa con trai thứ hai của ông, Xingqiu.
"Con bị làm sao vậy Xingqiu??? Con có biết ta và ông Liu đã tốn bao nhiêu công sức vào bữa tiệc này hay không? Con có biết gia tộc họ Liu là gia tộc như thế nào hay không? Con thẳng thừng từ chối mai mối với con gái nhà họ như vậy, CON CÒN ĐỂ LẠI CHO TA CHÚT MẶT MŨI NÀO HAY KHÔNG?"
Tông giọng của ông càng ngày càng lớn, đến cuối liền trở thành tiếng quát khiến không một ai dám thở mạnh. Hiển nhiên là vị gia chủ đang không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Gương mặt ông đỏ bừng, mạch máu phập phồng dưới lớp cổ áo. Xingqiu biết rằng mình có trăm cái miệng cũng không thể xoa dịu được cha, hơn nữa, cậu cũng không muốn cho cha một lời hứa suông mà cậu không thể thực hiện được chỉ để hoà hoãn tình hình. Nếu hôm nay cậu không nói cho ông biết lập trường của mình một cách rõ ràng, cậu sẽ còn phải khiến gia đình mang tiếng xấu nhiều lần nữa vì từ chối những cuộc hôn phối được kì công sắp xếp.
"Thưa cha," cậu mở lời "con đã nói với cha rất nhiều lần, con chưa muốn kết hôn, và cũng không có ý muốn kết hôn. Con tự nhận thấy với bản lĩnh của mình và anh cả những năm vừa qua, Thương hội Phi Vân đã có những sự phát triển đáng mừng. Con không cho rằng chúng ta nhất thiết phải dựa dẫm vào danh tiếng của một gia tộc khác để phô bày vị thế. Con hi vọng lần sau cha có thể tôn trọng và hỏi ý kiến của con trước khi nhận bất kì lời ngỏ ý nào của các gia tộc khác. Con chúc cha ngủ ngon."
Nói xong, mặc kệ phản ứng sau đó của cha mình sẽ như thế nào, Xingqiu cúi đầu chào ông, rồi quay lưng đi thẳng về phòng. Gia chủ Phi Vân không tin được vào những gì tai mình vừa nghe. Ông bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn nghe một tiếng "rầm". Cơ thể ông run lên vì cơn tức giận.
"XINGQIU, MÀY QUAY LẠI ĐÂY NGAY LẬP TỨC! MÀY DÁM ĂN NÓI VỚI TA NHƯ THẾ Ư?"
Đại thiếu gia của Thương hội Phi Vân vừa trở vào từ bên ngoài, nhìn thấy cảnh gà bay chó sủa này bèn hoảng hốt chạy tới, lời lẽ hoà giải xoa dịu.
"Cha, xin đừng tức giận. Cha cứ để con nói chuyện với em trai xem sao, con nghĩ thằng bé chỉ mệt quá thôi, nó không biết mình đang nói về cái gì đâu..."
"CON KHÔNG NGHE THẤY NÓ VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ À? ĐÂY RÕ RÀNG LÀ NÓ MUỐN CHỐNG LẠI TA RỒI!"
"Cha hãy bình tĩnh lại trước đã..."
Trước khi cửa phòng đóng lại, Xingqiu vẫn còn nghe thấy tiếng cha và anh trai văng vẳng dưới lầu. Cậu biết, sau lần này, có thể cậu sẽ bị cha cạch mặt vì không tuân theo sự sắp xếp của ông như anh hai. Nhưng cậu cũng biết, người có chính kiến như anh cậu, chấp nhận sự sắp đặt của cha âu cũng là có nguyên do. Hôn sự của Đại thiếu gia Thương hội Phi Vân hồi đó đã tốn của báo chí không biết bao nhiêu giấy mực. Nó giống như là nguyên mẫu của vô số cuốn tiểu thuyết nổi tiếng: Con trai cả của một thương hội giàu có và một tiểu thư danh giá đem lòng yêu nhau. Cha mẹ hai bên cảm thấy hai người thật xứng đôi vừa lứa, bèn thuận nước đẩy thuyền tác thành cho họ. Hai người đến với nhau, không chỉ có họ hạnh phúc, mà cũng tạo tiền đề cho sự phát triển của gia tộc hai bên về lâu dài sau này. Thật đúng là như mơ.
Xingqiu không được như anh trai mình. Cậu không đem lòng yêu ai. Không một cô gái nào từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. Vậy nên, nếu nói đến việc kết hôn, cậu hoàn toàn không có sự lựa chọn của riêng mình. Đối với cậu, tất cả các đối tượng kết hôn đều xa lạ như nhau.
Xingqiu nhìn mình trong gương. Một Xingqiu mệt mỏi cũng đang nhìn lại cậu. Cậu cởi chiếc áo vest trong bộ suit cao cấp mà cha cậu đã dặn dò chuẩn bị trước cho buổi tiệc tối nay, cởi cả áo gile, cởi nơ cổ. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, gục đầu xuống hai bàn tay đan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 năm
Fiksi PenggemarĐây là một fanfic mình viết cho Genshin Impact. Bạn đang hỏi vì sao lại là Albedo x Xingqiu ấy à? Tại vì mình rất thích những mối quan hệ nhẹ nhàng lãng mạn. Và mối quan hệ giữa người viết sách x hoạ sĩ cũng là một trong số đó. Mình hi vọng những ai...