9

49 13 2
                                    

Đến ngày hẹn, gia chủ của Thương hội Phi Vân cho người tới đón cả đoàn khảo sát của Albedo. Dinh thự chỉ cách điểm khảo sát 45 phút chạy xe. Ngài gia chủ đã có nhấn mạnh rằng, ông biết lời mời này thật đột ngột và có thể đã gây ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn, nên Albedo và các học trò có thể mặc bất kì thứ gì họ thấy thoải mái, và ông cũng sẽ giữ bữa tiệc ở phạm vi ấm cúng nhất có thể.

Khi Albedo đặt chân được tới dinh thự của gia tộc Phi Vân là 8 giờ tối. Căn nhà được xây dựng theo lối kiến trúc phương Đông vừa đặc trưng vừa hiện đại. Quản gia Xu là người ra đón họ ở cổng. Ông có mái tóc hoa râm được vuốt gọn gàng và một gương mặt chững chạc đáng mến.

"Xin chào các vị. Ông chủ của chúng tôi đã chờ đợi các vị từ lâu. Mời quý vị vào trong."

Ngay khi Albedo bước vào sảnh chờ, gia chủ của Thương hội Phi Vân, một người đàn ông có gương mặt tươi cười rất gây được thiện cảm, đã bước nhanh từ trên cầu thang xuống đón. Ông ăn mặc rất giản dị, chỉ là áo sơ mi trắng, quần tây cùng một chiếc gile len hoạ tiết quả trám. Ông niềm nở:

"Ngài Albedo, tôi rất vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp cậu!"

Albedo hơi ngại khi được một người đứng tuổi chú bác gọi mình là "ngài". Anh khẽ cúi đầu khi bắt tay ông.

"Cám ơn ngài gia chủ đã mời chúng tôi tới dùng bữa ngày hôm nay. Xin ngài cứ gọi tôi bằng tên là được rồi ạ."

"Haha, được rồi, được rồi. Nào, mọi người hãy theo tôi vào trong. Chỉ có tôi và phu nhân của tôi thôi, hi vọng mọi người đừng câu nệ."

Phu nhân của gia tộc Phi Vân là một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc bà búi cao, để lộ gương mặt sáng ngời toát lên vẻ thông minh. Bà cũng là người đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối ngày hôm nay.

"Chồng tôi đã dặn chuẩn bị những món ăn gia đình để mọi người có cảm giác thoải mái như ở nhà. Thật ra, tôi cũng không rõ về khẩu vị của mọi người, nên tôi đã làm hết các món ăn địa phương có thể. Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa nhé." Bà nói

Trên bàn là hơn 10 món ăn. Đúng như lời phu nhân nói, thực đơn hôm nay đều là các món ăn rất bình thường, nhưng được trình bày tỉ mỉ đẹp mắt. Chưa cần dùng thử đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn vô cùng.

"Chắc chắn đã tốn nhiều thời gian của phu nhân rồi, chúng tôi sẽ dùng thật ngon miệng."

Như lời của ngài gia chủ, bữa ăn được giữ ở phạm vi gia đình, ấm cúng nhất có thể. Thậm chí người hầu cũng không vào phục vụ. Bữa tối diễn ra vô cùng tự nhiên, khi đôi vợ chồng chủ nhà đều là những người rất biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện. Ông chủ nói:

"Cậu Albedo, cậu không biết tôi đã chờ ngày được gặp cậu lâu như thế nào đâu. Công việc của chúng ta không cho phép tôi và cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng lần này, khi được biết cậu đến công tác ở gần đây, tôi quyết định mình phải sắp xếp công việc để mời cậu một bữa. Tôi mong được trò chuyện trực tiếp với cậu vô cùng. Sau bữa ăn có thể mời cậu tới phòng làm việc của tôi dùng trà không?"

"Rất vui lòng, thưa ngài." Albedo đáp

Sau món tráng miệng, Albedo đi theo ngài gia chủ lên lầu. Trong khi đó, Sucrose và những người còn lại được phu nhân mời vào thư viện. Sucrose có vẻ rất thích phu nhân, đôi tai con bé cứ phe phẩy mỗi khi nói chuyện với bà. Vậy là Albedo yên tâm rồi.

Albedo bước vào thư phòng của gia chủ. Là một căn phòng rộng rãi với một bàn làm việc, một bộ sofa tiếp khách và hai giá sách cao chạm trần. Ông hướng về phía sofa, mời:

"Cậu ngồi đi. Cậu thích uống gì? Tôi có trà, nước lọc, rượu vang."

"Trà là được rồi ạ."

Ngài gia chủ đích thân pha trà bằng nước nóng có sẵn trong phòng. Trong lúc làm, ông hỏi Albedo:

"Tôi có thể hỏi cậu đem theo gì được không, cậu Albedo, nếu cậu không phiền."

Đó là ngài đang ám chỉ chiếc cặp nhỏ bằng da mà Albedo xách theo. Albedo đặt nó lên bàn, nói với ông.

"Ổn thôi thưa ngài, thật ra tôi mang theo thứ này, cũng là muốn hỏi thăm ngài một số chuyện."

Anh mở ra. Bên trong là cuốn sổ da có hoạ tiết in chìm quen thuộc.

"Ngài có biết cuốn sổ này không?"

Ngài gia chủ đi tới, đeo kính lên để xem xét. Vừa chạm vào cuốn sổ, ông đã ồ lên.

"Ôi, cậu tìm thấy vật này ở đâu thế?"

"Chúng tôi vô tình tìm thấy nó trong lúc công tác. Nó bị vùi dưới đất gần khu vực khai thác. Sucrose nói với tôi huy hiệu in trên sổ nhìn rất giống gia huy của Thương hội Phi Vân nên tôi mang tới cho ngài xem."

"Đúng, trên này đúng là gia huy của chúng tôi. Nhưng đây là phiên bản đã cũ, chúng tôi đã thay đổi gia huy tất cả 3 lần rồi."

"Tôi đoán là ngài cũng biết chủ nhân của cuốn sổ là ai đúng không?"

"Biết chứ. Để tôi cho cậu xem"

Ngài gia chủ nói, rồi mở khoá một ngăn tủ để đồ. Ông lấy ra một cái bọc giấy, bên trong là một cuốn sổ khác y hệt, nhưng trông còn mới và sạch sẽ hơn do được bảo quản tốt.

"Có tất cả hai cuốn. Cuốn mà cậu Albedo tìm thấy thật ra đã bị thất lạc trong lúc gia tộc chúng tôi sơ tán vì chiến tranh, thật may mắn cuối cùng chúng tôi cũng có duyên tìm lại nó. Cả hai cuốn sổ này đều thuộc về ngài Xingqiu, một trong những người giỏi nhất của gia tộc chúng tôi. Ngài đã sống cách đây 100 năm rồi."

"100 năm ư?" Albedo hỏi lại "Cuốn sổ này quả thật đã đi một chặng đường dài nhỉ."

"Đúng vậy. Vì cậu Albedo đã có duyên tìm thấy nó, cậu có muốn nghe một chút chuyện về chủ nhân cũ của nó không?"

"Tôi rất muốn, thưa ngài."

[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ