13

35 13 0
                                    

[Lời kể của Mona]

Đã hai tháng kể từ sau khi tôi nói với Sucrose tôi sẽ tìm ra cách gì đó giúp cho Albedo khá lên. Nhưng đây thật sự là một công việc rất khó. Giờ tôi phải làm thế nào mới được? Thật ra tôi thậm chí còn không biết mình muốn tìm kiếm thứ gì khi ngày ngày cứ lật hết cuốn sách này đến cuốn văn tự kia, cầu mong các vì sao phù hộ để tôi bắt gặp một điều gì đó cho tôi ý tưởng. Trong lúc tôi bù đầu tóc rối ở bên này để tìm cách giúp đỡ người bạn đang trải qua cú sốc tâm lý, thì tin tức mà bên Sucrose cập nhật toàn những tin không vui vẻ gì.

Một thời gian sau khi Sucrose tìm gặp tôi, Albedo bị mất ngủ liên tục đến nỗi không còn sức tham gia vào các công việc của phòng thí nghiệm thường xuyên nữa. Anh ta chỉ đưa ra lời hướng dẫn chung, rồi giao toàn quyền cho Sucrose. Những lúc không làm việc, tôi nghe Sucrose kể anh ta nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Thôi được, vẽ tranh cũng là một cách giải toả căng thẳng, nên tôi dặn Sucrose cứ để anh ấy vẽ.

Nhưng mọi chuyện sau đó còn tệ hơn nữa. Albedo nộp đơn xin nghỉ dài hạn lên Sở Giả Kim, khiến chính phủ được một phen gà bay chó sủa. Họ đã hết sức hỏi han Albedo gặp phải vấn đề gì, họ sẽ hỗ trợ hết mình, nhưng Albedo chỉ nói mình cần chút thời gian để sắp xếp lại bản thân. Anh còn nhấn mạnh, với trạng thái hiện tại anh sẽ không thể minh mẫn mà làm việc được. Vậy là Sở Giả Kim đành cấp phép cho Albedo nghỉ vô thời hạn. Khi báo tin này cho tôi, Sucrose khóc đến lạc hết cả giọng.

"Rồi sau đó anh ta quay về phòng vẽ tranh tiếp à?" Tôi vỗ về con bé rồi hỏi

"Không, thầy quay lại phế tích, chỗ chúng tôi khảo sát ấy. Thầy đi một mình, không cho ai trong chúng tôi theo cả. Tôi lo lắm Mona ơi..." Sucrose nức nở

Ôi chết tiệt! Cái tên này! Tôi biết ngay mà. Bình thường đã không phải tên dễ bị thuyết phục, đến những lúc như thế này lại càng khiến người khác đau đầu. Tôi biết tính cách của Albedo là một khi đã quyết định làm gì thì dù có sức chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được. Nên đành nói với cô gái đang khóc vì bất lực ở bên kia đầu dây điện thoại.

"Được rồi Sucrose à, đừng khóc nữa. Để tôi đi cho. Tôi sẽ đuổi theo anh ta. Cô cứ an tâm làm công việc của mình ở phòng thí nghiệm đi. Cô là người Albedo tin tưởng nhất, nếu cả cô cũng gục ngã thì mọi người sẽ không biết làm sao đâu."

"Tô...tôi biết rồi. Nhờ cô cả nhé, Mona à..."

Vậy là tôi lại tất bật soạn hành lý, bước ra khỏi nhà, theo chân Albedo trở lại khu phế tích kia.

Nơi Albedo cắm trại không khó tìm. Tôi nhanh chóng phát hiện ra hành lý và đồ đạc của anh ta sau khi tới nơi được 30 phút. Lần theo dấu chân Albedo, tôi phát hiện anh đang vẽ ở trên đồi. Thấy tôi đi tới, Albedo có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Anh cười, chào tôi.

"Mona đấy à. Sucrose nhờ cô đến đây sao?"

"Tự tôi muốn tới xem anh ra sao thôi."

Trông Albedo đúng là khác xa mọi khi. Nhìn anh vẫn như vậy, nhưng có thêm quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Và y như lời Sucrose, thứ khiến cho Albedo này không còn là Albedo trước kia chính là nụ cười. Albedo mà tôi biết lúc nào cũng khẽ cong hai khoé môi, tạo thành một khuôn mặt rất gây thiện cảm. Nhưng Albedo bây giờ chỉ thuần tuý là một gương mặt không cảm xúc.

[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ