6

56 15 0
                                    

Ngày ngày làm việc mệt mỏi tới khuya, cộng thêm luôn phải sống trong bầu không khí gia đình căng thẳng với ngài gia chủ khiến Xingqiu không đêm nào được an giấc suốt cả tuần nay. Anh trai cậu đã trấn an rằng anh sẽ hoà hoãn ở phía cha, nhưng cũng nhấn mạnh ít nhất Xingqiu hãy tìm được ý trung nhân của mình sớm.

"Em trai, em biết đấy, nếu em có người yêu, kể cả cô ấy không có xuất thân cao quý chăng nữa, anh cũng sẽ dễ bề ăn nói với cha hơn. Em là em út trong nhà, chúng ta chỉ mong muốn điều tốt nhất cho em thôi."

Xingqiu đáp lại anh:

"Em hiểu mà, anh. Nhưng nếu em nói với anh, em thật sự nghiêm túc về chuyện sẽ không kết hôn thì sao?"

Đại thiếu gia của Thương hội Phi Vân bèn gạt ngay đi.

"Vớ vẩn. Em chỉ chưa tìm thấy người thích hợp thôi. Sao lại có người sống cả đời mà không kết hôn được chứ."

Và Xingqiu biết rằng mình không thể nói thêm gì với anh nữa.

Xingqiu cảm thấy như mình đang nằm trên một con thuyền.

Mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khiến cho cậu dù thấy khó chịu cũng không còn sức lực đâu mà phàn nàn. Cậu chờ cho trạng thái mộng mị chập chờn này qua đi, hi vọng giấc ngủ ngon sẽ đến ngay sau đó. Rồi không biết qua bao lâu, cậu thấy "con thuyền" chở mình bớt dập dềnh đi đôi chút. Bây giờ, Xingqiu nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung. Bên dưới chân cậu là những đám mây, còn xung quanh là bầu trời. Các vì sao lơ lửng quanh cậu, nhưng khi cậu chớm chạm vào chúng, chúng liền biến mất, rồi lại hiện ra ở một chỗ khác. Xingqiu thử đi xung quanh. Không gian trải dài vô định quá, không biết rồi cậu sẽ gặp được gì ở đây.

"Vận mệnh của anh ấy kì lạ lắm. Con đã thử hết mọi cách rồi, không thể nào kết nối được..." Xingqiu nghe thấy tiếng ai đó. Cậu tò mò nhìn xung quanh "...Vâng ạ, là những giấc mơ. Nhưng sư phụ à, khi con cố tìm kiếm manh mối, bàn bói của con lại nhoè đi, không thể đọc được gì hết. Ngài có cách nào không?"

Đây là giọng một thiếu nữ.

"Con đã tính đến tất cả các trường hợp chưa?" Lần này là giọng một người phụ nữ lớn tuổi hơn "Khi ta nói là "tất cả", nghĩa là bao gồm cả những trường hợp không "thoả mãn điều kiện" ấy."

"Ôi ngài đừng nói với con là...? Được rồi thưa sư phụ, con nghĩ là con sẽ thử lại một lần nữa."

Rồi Xingqiu không nghe thấy gì nữa. Nhưng một lát ngay sau đó, những ngôi sao xung quanh cậu bắt đầu chuyển động theo một quỹ đạo kì lạ. Chúng hợp thành một dải ánh sáng lớn vô cùng. Xingqiu thử chạy men theo nó, chạy mãi mà không hề mỏi. Rồi cậu đến được điểm cuối cùng của ánh sáng. Nói chính xác hơn, dải ánh sao đã bị đứt gãy. Ở giữa không trung có một khoảng đen rất lớn. Cậu thấy điểm sáng tiếp theo ở xa tít tắp, như một dải lụa bị ai cắt mất đoạn giữa vậy. Cậu chần chờ không biết có nên bước tiếp hay không. Dưới chân cậu không còn mây nữa.

Đúng lúc này, Xingqiu lại nghe thấy một giọng nói khác. Giọng của một thiếu nữ, nhưng không giống người hồi nãy.

"Thầy nhìn xem, ngoài các mẫu đá ra, chúng em còn tìm thấy một chiếc cặp tài liệu rất cũ, cùng với một số vật phẩm, không biết là ai đánh rơi từ bao giờ."

"Để thầy thử mở ra xem sao." Lần này là một giọng nam ấm áp.

Xingqiu biết giọng này, cậu ngay lập tức kêu lên: "Là anh!", ngay sau đó bèn lao về phía không gian chìm trong bóng tối. Cậu không ngã, thật là may. Nhưng cậu cứ chạy mà không thấy chấm sáng ở cuối đường kia gần thêm chút nào.

"Gì đây? Một cuốn sổ rất dày à?" Lại là giọng nam đó cất lên.

"Thầy nhìn này, ở đây có khắc huy hiệu. Ôi, hình như em biết huy hiệu này..."

Bất thình lình, Xingqiu nhận thấy chân mình bước hụt. Cậu rơi xuống mà chưa kịp chạy tới điểm sáng bên kia. Nhưng trong thoáng chốc, cậu bỗng thấy một dáng hình hết sức quen thuộc hiện ra trước mắt.

Và cậu giật mình choàng tỉnh.

Xingqiu ngồi bật dậy. Trán mướt mồ hôi. Cậu thở dốc, phải mất một lúc để bình tâm, sau đó lại nằm trở xuống ngay lập tức và nhắm mắt lại. Vì cậu đã từng nghe ai đó nói rằng, sau khi tỉnh dậy mà giữ bản thân ở trạng thái nghỉ ngơi trong 1 phút thì sẽ có thể nhớ lại được giấc mơ mình từng mơ. Cậu biết giấc mơ này quan trọng, nên lần này cậu không muốn quên. Đã rất nhiều năm trôi qua, lần nào cậu cũng quên hết. Dù đã từng gặp bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể nào nhớ được bóng dáng của người đó. Giống như bị mắc bệnh Azheimer vậy. Xingqiu bực tức với chính mình.

"Không được rồi, không được." Xingqiu đã cố, nhưng vẫn như mọi lần, cậu chẳng tìm lại được chút kí ức cụ thể nào cả. Tất cả những gì cậu nhớ được là bản thân đã trôi dạt giữa một bầu trời đêm đầy ánh sao. Giấc mộng giống như một cơn mưa bóng mây, ào xuống rồi nhanh chóng biến mất, không để lại một vết tích gì, làm người ta tự hỏi không biết vừa rồi rốt cuộc có mưa hay không?

Xingqiu rót cho mình một cốc nước. Đoạn, cậu xuống giường, đi tới bàn làm việc của mình, bật đèn. Bình thường cậu sẽ không ghi chép gì vào giờ này, nhưng vì dạo gần đây thường xuyên mơ rồi tỉnh, nên cậu cũng dần có thói quen viết nhật kí lúc trời còn chưa kịp sáng. Cậu lật ra một trang mới trong cuốn sổ dày đã viết hết hai phần ba.

"Đêm nay, tôi mơ thấy anh đến cùng các vì sao..."

[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ