10

46 13 0
                                    

Đoàn của Albedo trở về khu khảo sát lúc mười một giờ đêm. Gia chủ của Thương hội Phi Vân đã tốt bụng tặng cho họ rất nhiều quà, đều là các sản phẩm kinh doanh của chính gia đình. Trong lúc Albedo nói chuyện với ngài gia chủ, mọi người được phu nhân tiếp đón rất nhiệt tình. Sucrose thậm chí không nén được vẻ hào hứng khi kể về bà, nói bà là người thông minh duyên dáng đến mức nào.

"Được rồi mọi người, hôm nay cũng đã muộn, hãy đi ngủ sớm nhé. Tôi nghĩ chỉ cần ba ngày nữa là chúng ta sẽ xong việc ở đây. Tất cả hãy cùng cố gắng nào."

"Vâng thưa thầy."

Albedo cũng nhanh chóng trở về lều của mình. Anh mở chiếc cặp ra, bên trong là hai cuốn nhật kí của ngài Xingqiu mà anh đã xin phép gia chủ Thương hội Phi Vân được mang về với mục đích "nghiên cứu chất liệu của 100 năm trước". Anh nghĩ rằng anh cần phải sắp xếp lại dòng thông tin một chút. Nhưng trước đó, anh mở ngăn kéo ra kiểm tra vòng tay của mình ở bên trong. Hôm nay khi đi dự tiệc anh đã không đem theo nó. Từ khi nó phát sáng lên khi ở gần quyển sổ, anh cảm thấy nó quá gây sự chú ý nên không đeo nữa. Khi mở ngăn kéo, anh ngạc nhiên vì vòng tay của mình thậm chí còn sáng hơn mấy hôm trước. Anh đem nó ra, để bên cạnh rồi bắt đầu viết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình lên giấy.

Chất xúc tác là cuốn sổ. Mình đã xác nhận được nó là sổ thuộc về Thương hội Phi Vân, của người tên Xingqiu đó. Nếu mình tìm thấy nó trong khoảng thời gian này, vậy hẳn là nó có liên kết với yếu tố nào đó ở hiện tại. Có phải mình cần tìm ai đó "giống" Xingqiu của 100 năm trước hay không? Một người của Thương hội Phi Vân à? Nhưng câu hỏi là, tại sao viên đá lại phản ứng? Lần này là điều gì mới được...

Có một điều mà Albedo không thể làm ngơ. Đó là kể từ khi nghe gia chủ nhắc tới Xingqiu lần đầu tiên, trong lòng anh luôn cảm thấy khó chịu bức bối. Cảm giác đó không quá mạnh mẽ, nhưng đã dai dẳng đeo bám anh suốt từ lúc ấy đến giờ mà anh cũng không hiểu được là vì sao. Viết ra dòng suy nghĩ của mình khiến anh bỗng dưng trở nên sốt ruột.

Đêm đó, Albedo lại nằm mơ.

Những ngày công tác ở khu vực này, Albedo bận rộn đến nỗi khi đã đặt lưng xuống thì sẽ ngủ ngay và ngủ rất sâu. Nên nhiều hôm rồi anh chưa mơ.

Lần này anh mơ thấy anh đứng trên một con đường đầy sao. Xung quanh tối như hũ nút, nhưng anh không cảm thấy sợ hãi cho lắm. Chỉ là các ngôi sao đã tập hợp lại dưới chân anh nên không có gì soi sáng bầu trời thôi mà. Con đường sao này dường như dẫn tới đâu đó. Anh thử đi theo. Anh cứ đi mãi, đi mãi mà không nhìn thấy điểm cuối. Mặc dù không thấy kiệt sức, nhưng anh hơi nản chí. Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, không biết có nên thử bước vào không gian đen tối xung quanh không nhỉ, biết đâu sẽ có gì đó xảy ra. Nhưng anh lại quyết định không làm thế và tiếp tục đi trên những vì sao của mình.

Đi đến không biết bao giờ, con đường sao bỗng đứt quãng. Albedo bực mình. Chỉ thế thôi sao?

Con đường sao khuyết thiếu một đoạn ở giữa, giống như một cây cầu bị đứt gãy. Albedo ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Không biết từ khi nào, quãng đường anh vừa đi qua đã tan thành rất nhiều mảnh bụi sao bay trong không trung. Những mảnh bụi bay lơ lửng, rồi dần dần như bị một cơn lốc xoáy hút vào, nhẹ nhàng tụ lại gần nhau.

"Đừng đi nữa, quay về đi" Người trong bụi sao nói với Albedo

"Tôi không còn đường về nữa rồi." Albedo đáp

"Nếu anh muốn thì sẽ có đường thôi. Anh không muốn quay về à?"

"Tại sao tôi lại phải quay lại chứ? Tôi đã đi được đến đây rồi."

Người trong bụi sao im lặng. Hồi lâu sau mới nói tiếp:

"Anh cố chấp thật đấy."

"Tôi chỉ muốn đi hết con đường này thôi mà!" Albedo bực tức. Anh rất ít khi lớn tiếng với ai.

"Không được đâu. Quay về thôi. Nghe tiếng gọi mà quay về thôi."

Albedo hỏi: "Tiếng gọi nào?"

"Albedo! Albedo! ALBEDO!"

Albedo giật mình tỉnh giấc. Ở bên ngoài lều của anh, mọi người đang nhốn nháo.

"Bình thường anh ta có như vậy không?" Giọng này của Mona

"Kh...không đâu. Bình thường thầy dậy sớm lắm." Sucrose nói với giọng lo lắng như sắp khóc.

"Vậy sao mọi người không xông vào chứ?"

"Đó là không gian riêng tư của thầy mà!"

"Ôi chết mất, nhỡ anh ta ngất xỉu trong đó thì sao?"

Albedo nói vọng ra:

"Đừng lo, tôi dậy rồi đây."

Anh đứng dậy, tiến ra mở cửa lều. Timaeus nói với hai cô gái: "Thấy chưa, tôi đã bảo thầy chỉ mệt quá thôi mà hai người cứ làm ầm lên."

Albedo day day huyệt thái dương.

"Mấy giờ rồi?"

"Đã 9h sáng rồi ạ." Sucrose đáp

Albedo giật mình. Anh đã ngủ lâu như vậy ư? Bình thường đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn, kể cả ngủ sớm anh muộn, anh đều sẽ thức giấc đều đặn lúc 5 giờ sáng. Chẳng trách Sucrose lo tới như vậy.

"Thầy có sao không ạ? Có cần đi kiểm tra sức khoẻ một chút không ạ?" Sucrose vẫn đang vô cùng sốt ruột

"Xin lỗi, thầy đúng là hơi mệt. Nhưng chỉ vậy thôi. Em mang giúp thầy bữa sáng tới nhé."

"Vâng..."

Sau khi Sucrose đắn đo rời đi, Albedo mới quay sang Mona.

"Xin lỗi, để cô chê cười rồi. Nếu ban nãy cô xông vào bên trong tôi cũng sẽ không nói gì đâu. Sao hôm nay cô lại tới đây thế?"

"Tôi tới để nói cho anh biết đáp án, Albedo."

[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ