16

43 11 2
                                    

Albedo tới điểm hẹn của Mona vào lúc 9 giờ tối. Vừa xuống xe, anh nói ngay lập tức:

"Cô không nói Sucrose cũng bị dính vào chuyện này!"

Mona đang dùng bàn bói nước để tạo kết giới, đáp lại:

"Tôi hỏi Sucrose thì cô ấy nói hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với chính phủ, nên không muốn nhờ anh. Với lại Sucrose đã trở về trong buổi chiều rồi, cô ấy không biết tất cả những thứ này để làm gì cả."

"Vậy ư? Vậy thì tốt." Thái độ của Albedo dịu đi. Anh xắn tay áo. "Cô còn việc gì cần làm không, tôi sẽ giúp."

Albedo vẫn còn mặc nguyên trang phục ở phòng thí nghiệm, chỉ nhìn qua là liền biết anh tới đây trong vội vàng. Mona nói:

"Không cần, tôi bố trí sắp xong rồi. Anh lên bên trên đi. Tôi có đem theo đồ ăn, để trên đó đấy. Anh chưa ăn gì phải không?"

Mona dựng xong xuôi kết giới sau 30 phút. Từ trên cao nhìn xuống, trận pháp tạo thành hình bán nguyệt. Xung quanh là kết giới màu xanh nhàn nhạt hình tròn. Tất cả đã xong. Cô ngồi xuống bên cạnh Albedo.

"Trăng xanh chỉ xuất hiện trong 15 phút. Tôi sẽ khởi động trận pháp lúc 10 giờ 50 phút. Tôi muốn nhấn mạnh với anh, tôi không biết sẽ có gì xảy ra đâu. Trong lí thuyết thì trận pháp này có thể "bẻ gãy" thời không, nhưng tôi chưa được chứng kiến thực tế bao giờ, và không có nhiều văn bản ghi lại điều này. Anh nên chuẩn bị tâm lí trước thì hơn. Trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể bị lạc vào một thời không khác đấy."

"Cô không sợ bị lạc vào thời không khác sao?"

Mona nhún vai.

"Dám làm dám chịu. Tôi là người bày trò mà. Nhưng anh đừng lo quá, tôi sẽ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho anh hết mức có thể."

Hai người im lặng một lúc. Rồi Mona hỏi:

"Vậy anh đã nghĩ ra, nếu gặp được Xingqiu anh sẽ nói những gì chưa?"

"Thật ra là chưa..." Albedo cười khổ "Dù bây giờ đã ngồi ở đây, tôi thú thực, tôi không có nhiều hi vọng lắm. Thậm chí tôi nghĩ nếu chúng ta thất bại thì có khi đó lại là điều hay."

Mona gật gù.

"Mặc dù tôi không thích cách anh nói anh mong chúng ta thất bại, bởi tôi và Sucrose đã tốn công sức cả ngày trời cho việc này, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu được cảm giác của anh nên tôi sẽ bỏ qua."

"Cô chắc chắn phạm vi 400 mét quanh đây sẽ không có người chứ?"

"Chắc. Tôi và Sucrose đã cắm biển cảnh báo động đất trong khu vực khắp hướng rồi." Mona tự hào nói

"Đối với một chiêm tinh thuật sĩ giỏi, cách này của cô cũng trẻ con quá đấy."

Mona cười. Thế rồi hai người không nói gì với nhau nữa, ngồi chờ trăng lên.

Mười rưỡi. Mặt trăng bắt đầu ló dạng sau những đám mây. Đêm nay trời không có sao. Trăng hôm nay không tròn mà chỉ là một vầng bán nguyệt. Mười giờ bốn lăm phút. Một phần mặt trăng dần bị nhuộm bởi màu xanh nhạt, phải nhìn thật kĩ mới phát hiện ra. Albedo đã sớm đứng ở giữa trận pháp hình bán nguyệt. Ở địa hình trên cao, gió thổi lồng lộng. Ánh sáng từ những chiếc đèn cầm tay có vẻ cũng không có tác dụng chiếu sáng cho lắm. Xung quanh tối tăm và im lìm. Giây phút mặt trăng xanh dần dần xuất hiện một cách trọn vẹn, Mona vòng tay lên không trung, mở ra một bàn bói nước rất lớn. Cô dặn dò lần cuối cùng:

[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ