15

39 12 0
                                    

[Lời kể của Sucrose]

Ngày thứ sáu, tôi xin phép nghỉ để tới chỗ Mona từ lúc trời chưa kịp sáng. Mona thức dậy còn sớm hơn cả tôi. Lúc tôi tới, cô ấy đang lỉnh kỉnh chuẩn bị bao nhiêu là đồ đạc. Thật ra tôi cũng không biết hôm nay Mona cần tôi theo để giúp gì, nhưng nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của cô, tôi không từ chối.

"Đến rồi sao Sucrose? Tôi xong ngay đây. Chúng ta sẽ quay về khu phế tích lần trước, tôi muốn thực hiện một nghiên cứu chiêm tinh nhân dịp mặt trăng xanh tối nay." Mona nói

"Ôi! Ngầu quá!" Tôi vô thức thốt lên

Mona phì cười: "Tai cô đang vẫy vẫy kìa, thật đáng yêu."

Tôi ngay lập tức bịt tai lại. Ôi xấu hổ quá!

Mona lái xe. Tôi ngồi ghế trước. Ghế sau và thùng xe chất đống dụng cụ nghiên cứu. Thời tiết hôm nay rất mát mẻ và dễ chịu. Chúng tôi mở cửa sổ để tận hưởng cơn gió của ngày mới. Mặt trời dần ló rạng ở phía đông, bao trùm tôi và Mona trong ánh sáng ấm áp. Đây cũng là điều tôi thích nhất mỗi khi phải thức dậy sớm để đi công tác ở nơi xa. Tôi thích tận hưởng không khí buổi sáng sớm.

"Sucrose, tôi có điều này cần phải dặn dò cô." Mona quay sang nói với tôi

"Cô nói đi?"

"Sau khi giúp tôi bố trí dụng cụ xong, cô hãy lái xe về ngay lập tức. Đừng lo về cái xe, tôi đã sắp xếp người tới đón về rồi."

"T..tại sao thế?" Tôi lắp bắp, nghe có vẻ rất nghiêm trọng "Cô đừng có nói với tôi là nghiên cứu này nguy hiểm lắm nhé!"

Mona cười tươi như hoa: "Không có chuyện đó đâu! Tôi bảo cô về, bởi thí nghiệm của tôi sẽ không hoạt động nếu trong phạm vi 400m có người. Sẽ xảy ra sai số mất. Tôi phải đảm bảo chỗ này bình thường trong phạm vi bán kính 400m sẽ không có khách vãng lai mới yên tâm làm việc được."

Tôi thở phào.

"Vậy được, sắp xếp giúp cô xong tôi sẽ quay về."

Mặc dù đáp ứng Mona như vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy hơi hơi bất an.

Chúng tôi đến nơi khi mặt trời vẫn chưa lên cao. Bố trí tất cả dụng cụ này rất tốn thời gian, chưa kể còn thường xuyên phải di chuyển giữa nhiều nơi trong phạm vi 400m. Mona chọn nơi cao để làm nữa, nên việc đi lại càng bất tiện hơn. Chúng tôi làm liên tục đến tận giữa trưa, sau đó nghỉ ăn trưa, rồi chiều lai tiếp tục công việc. Đến 5 giờ chiều, khi thấy hoàng hôn bắt đầu buông, Mona bảo tôi quay trở về.

"Cám ơn cô nhiều. Từ đây để tôi làm tiếp là được rồi, còn một ít việc thôi. Cô mau về đi kẻo muộn."

Tôi nói:

"Không sao đâu, tôi có thể giúp cô hoàn thành nốt mà, tôi vẫn chưa mệt đâu."

Mona cười:

"Cô nên để giành sức để lái xe thì hơn. Với cả, phần còn lại thuộc lĩnh vực chuyên môn về chiêm tinh, cứ để tôi làm. Cô giúp tôi bố trí tất cả mọi thứ thế này đã tốt lắm rồi."

"Không có gì đâu mà. V...vậy khi nào cô nghiên cứu xong, nhớ kể cho tôi nghe nữa nhé. Tôi về trước đây."

"Được! Lái xe an toàn."

[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ