[Lời kể của Sucrose]
Thầy giáo của tôi, Albedo, là một giả kim thuật sư xuất sắc mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Tôi nghĩ rằng, trong sự nghiệp học hành của mình, được thầy đích thân chỉ bảo là một sự may mắn hiếm có.
Khi tôi còn học ở trường cao trung, tôi đã biết đến thầy qua vô vàn các bài viết trên tạp chí chuyên ngành. "Thần đồng Giả Kim nhận giải vàng cấp quốc gia về nghiên cứu có tính đột phá", "Thiên tài Giả Kim thuật, giới hạn nào cho Albedo?", "Nghiên cứu gần nhất của Albedo có phải sẽ lại mở ra một góc nhìn mới trong thuật giả kim?", vân vân. Ảnh chụp của thầy trên báo thường không có mấy cảm xúc, nên tôi đã nghĩ hẳn thầy phải nghiêm khắc và lạnh lùng lắm. Mọi người thường hay nói, thầy Albedo sinh ra đã tài giỏi, nên thầy làm gì cũng chẳng cần phí nhiều công sức. Nhưng tôi lại không cho rằng như vậy, những người càng giỏi giang thì lại càng cho thấy họ hà khắc với bản thân mình đến nhường nào.
Về sau, khi may mắn trúng tuyển làm thực tập sinh nghiên cứu được thầy đào tạo, tôi đã biết, tôi không đánh giá sai về thầy. Thầy rất tâm huyết vời từng công trình giả kim thuật của mình. Thầy vốn có một bộ óc linh hoạt và logic đáng ngạc nhiên, nhưng công sức mà thầy bỏ ra cho từng nghiên cứu của mình mới là thứ khiến cho tôi ngưỡng mộ. Tiếp xúc với thầy, tôi cũng nhận ra thầy không hề lạnh lùng và khó gần như cách báo chí hay khắc hoạ. Thầy điềm đạm, đáng tin cậy và vô cùng lịch thiệp. Chưa bao giờ tôi thấy thầy to tiếng với bất kì ai. Thực ra thầy còn rất hay cười. Với cường độ làm việc vô cùng khắc nghiệt ở phòng nghiên cứu xịn nhất lục địa này, thầy Albedo chính là nắng xuân của chúng tôi. Năng lượng tích cực của thầy khiến chúng tôi tận hưởng công việc của mình mỗi ngày.
Ngoài là một nhà giả kim thuật sư xuất sắc, tôi thấy thầy Albedo cũng là một hoạ sĩ giỏi. Thầy có một cuốn sổ tay chuyên dùng để vẽ lại các vật thể xung quanh khi thầy có hứng. Tranh vẽ của thầy luôn chính xác đến mức gần như tuyệt đối. Có lẽ do đặc thù ngành nghề, thầy luôn quan sát mọi thứ rất kĩ càng. Thầy cũng vẽ chân dung nữa. Thi thoảng thầy lại kí hoạ chúng tôi lúc chúng tôi làm việc, rồi tặng cho mỗi người một bản vẽ làm kỉ niệm.
Ở phòng thí nghiệm, công việc của chúng tôi là phụ giúp thầy trong các nghiên cứu mới, chủ yếu là cho các công trình của chính phủ. Bên cạnh đó, thầy cũng khuyến khích chúng tôi có những tìm tòi riêng của mình. Là một thực tập sinh đã từng theo thầy 2 năm và trở thành trợ lý chính thức được 1 năm nay, tôi luôn biết thầy cũng có dự án nghiên cứu cá nhân. Chỉ có một dự án. Và tôi cũng biết thầy đã theo đuổi dự án này không dưới 5 năm. Thầy làm nó ở trong phòng nghiên cứu riêng gần phòng ngủ. Đôi khi tôi tò mò phát điên lên được, đề tài nghiên cứu về phương diện nào lại khiến cho thầy tâm huyết như vậy? Nhưng vì bản tính vốn nhát gan, nên tôi cũng không dám hỏi. Thầy Albedo là người tinh ý. Thầy dường như đọc được thắc mắc trong đầu của tôi. Có lần thầy bảo:
"Cám ơn những đóng góp của em, Sucrose. Nhưng có vài việc, thầy cảm thấy chỉ có tự mình hoàn thành mới được. Cho dù lâu đi chăng nữa, thì thầy cũng đã chuẩn bị cho điều đó. Thay vì quan tâm đến thầy, thầy mong em tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm của mình nhiều hơn."
Tôi ngại ngùng vâng dạ. Ôi, xấu hổ quá đi mất!
Cách đây 2 tuần, Sở Giả kim thuật giao cho phòng nghiên cứu một nhiệm vụ. Chúng tôi phải tới một khu phế tích để tìm và phân tích mẫu vật của một loại đá mới. Cả đoàn đi công tác có tất cả 10 người. Cũng không phải là một công việc xa lạ, chúng tôi từng đi đến những nơi còn xa hơn nhiều. Chỉ có điều tôi để ý dường như gần đây thầy Albedo có vẻ hơi xuống tinh thần. Dưới mắt thầy có quầng thâm nhàn nhạt. Thầy có thói quen khi suy nghĩ gì đó sẽ mân mê viên đá màu trắng trên vòng tay của mình. Mấy hôm nay thầy có vẻ suy nghĩ nhiều hơn trước. Mỗi khi tôi bắt gặp đều thấy thầy đang thất thần, viên đá mân mê trong tay.
Suốt chuyến đi đến địa điểm công tác, tôi không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của thầy Albedo. Tôi hỏi, nhưng thầy chỉ bảo là mất ngủ và nói tôi không cần bận tâm đến thầy, thầy sẽ hồi phục sau khi nghỉ ngơi trên xe thôi. Tôi biết thầy là người chuyên nghiệp, thầy không muốn làm chậm tiến độ của đoàn. Quả thật là sau đó, thầy phục hồi lại dáng vẻ như trước đây, lại là giả kim thuật sĩ tài giỏi, ấm áp như mùa xuân của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Ôi, có lẽ tôi chỉ đang phản ứng thái quá chăng?
Mẫu vật đá mà chúng tôi cần nghiên cứu không nằm ở tầng địa chất bên trên mà phải đào sâu xuống bên dưới mới thấy. Thời gian chúng tôi đến đây công tác lại vô tình đúng vào mùa thời tiết khu vực này thất thường. Đôi khi mưa rào sẽ ụp xuống mà không hề dự đoán trước được, làm chậm tiến độ rất nhiều. Hai ngày sau khi chúng tôi làm việc ở đây, một người bạn của thầy tôi, chiêm tinh thuật sĩ Mona Megistus tới làm khách. Hai người có vẻ đã có liên lạc từ trước. Nhân lúc trời lại bất chợt mưa to mãi không ngớt, tôi và mọi người thu dọn các mẫu vật vào lều chính, trong khi thầy đi tiếp khách ở lều riêng. Tôi biết Mona. Cô ấy là một chiêm tinh thuật sĩ giỏi, là người có đủ kiến thức để ngồi nói chuyện rất lâu với thầy Albedo. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy. Không biết hôm nay cô ấy ghé có chuyện gì nhỉ?
"Tiền bối Sucrose, chị nhìn Soup vừa tìm được cái gì này."
Tôi nghe lời gọi của mọi người, tiến vào bàn làm việc chính. Bên cạnh các mẫu đá chúng tôi tìm thấy, còn có một chiếc vali bằng da đã rất cũ. Đeo găng tay cao su lên, tôi thử cầm lấy chiếc vali. Nó đã được gột qua bằng nước sạch để bùn đất trôi đi. Dưới lớp đất đá, vali không còn nguyên vẹn. Nó móp méo ở nhiều góc, nhưng chất liệu da có thể nhìn ra là vô cùng cao cấp, và ổ khoá có vẻ chưa hỏng hoàn toàn.
"Mọi người thấy vali này ở đâu vậy?"
"Gần chỗ chúng ta đào hôm nay ạ. Soup lỡ chỉnh máy lệch nên vô tình đào được nó, ngoài ra không còn gì nữa. Chúng ta có cần chờ thầy Albedo không ạ?"
"Ừm. Để lát nữa tôi mời thầy vào xem. Chúng ta xử lí qua tất cả các mẫu này trước đã."
Trời quang mây tạnh cũng là lúc Mona rời đi. Timaeus lấy xe của đoàn chở cô ấy về nhà. Tôi bèn đến mời thầy Albedo trở lại xem xét các mẫu vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 năm
FanficĐây là một fanfic mình viết cho Genshin Impact. Bạn đang hỏi vì sao lại là Albedo x Xingqiu ấy à? Tại vì mình rất thích những mối quan hệ nhẹ nhàng lãng mạn. Và mối quan hệ giữa người viết sách x hoạ sĩ cũng là một trong số đó. Mình hi vọng những ai...