11

38 13 0
                                    

[Lời kể của Sucrose]

Chúng tôi đã hoàn thành cuộc khảo sát mẫu đá mới và trở về phòng thí nghiệm được 2 tuần nay. Kết quả khảo sát cũng đã được nộp lên cho Sở Giả Kim. Nhưng thầy Albedo thì đã như biến thành một người khác.

Sau cái ngày chiêm tinh thuật sĩ Mona Megistus đến làm khách ở chỗ chúng tôi lần thứ hai, tôi đã phát hiện thầy Albedo cứ thi thoảng lại thất thần. Thầy vẫn làm việc như bình thường, nhưng có nhiều khi tôi và thầy đang trò chuyện, thầy lại chợt im lặng, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Thầy cũng chẳng còn cười nhiều như trước nữa. Bây giờ, gương mặt tôi hay thấy nhất của thầy Albedo là một gương mặt vô thưởng vô phạt. Đẹp như tượng, nhưng cũng không còn cảm xúc.

Tôi không thể phàn nàn gì, bởi chỉ có thái độ của thầy trầm xuống, còn hiệu suất làm việc của thầy vẫn y chang như trước, có khi còn hiệu quả hơn. Khi tôi hỏi mọi người trong phòng thí nghiệm, họ cũng đồng ý với tôi thầy Albedo rất khác, nhưng họ lại nói thêm rằng miễn thầy vẫn còn tập trung làm tốt công việc của mình thì không có gì đáng lo hết. "Rồi thầy sẽ lại về trạng thái bình thường thôi, tiền bối đừng lo." Họ bảo tôi như vậy. Nhưng khi thầy không còn cười nữa, phòng thí nghiệm cũng trở nên ảm đạm hẳn.

Tôi không muốn trở thành một kẻ lắm chuyện thích xen vào cuộc sống của người khác. Suy cho cùng, thầy Albedo chỉ là thầy giáo của tôi, có những chuyện tôi không nên bước quá giới hạn của mình. Nhưng ngày ngày nhìn thầy như vậy, tôi cảm thấy không một chút nào yên tâm. Nên tôi đã liên lạc với Mona để hỏi thăm tình hình của thầy.

Tôi và Mona hẹn nhau ở một quán đồ ngọt gần phòng thí nghiệm. Sau khi nghe tôi kể về tình trạng của thầy, Mona tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

"Albedo thật sự trở nên như vậy sao? Cô không làm quá lên đó chứ?"

Tôi ra sức lắc đầu.

"Không đâu! Đã hai tuần nay rồi, thầy hầu như không nói gì ngoài công việc hết. Hồi trước thầy hay nói chuyện phiếm với bọn tôi lắm!"

Đến lúc này, lông mày Mona cũng cau lại vẻ lo âu.

"Tôi...tôi không nghĩ rằng chuyện đó lại có tác động lớn tới anh ta như vậy. Có vẻ những giấc mơ đó ảnh hưởng lớn tới anh ta hơn chúng ta tưởng."

"Những giấc mơ...? Giấc mơ nào? Thầy hay gặp ác mộng à?"

Mona xua tay.

"Không đâu, là những giấc mơ liên quan đến "vận mệnh" mà Albedo đã nhờ tôi giải đáp. Cụ thể ra sao tôi không thể nói cho cô biết được, bởi nó liên quan đến sự riêng tư của anh ta. Tôi chỉ không nghĩ rằng anh ta nhìn thì có vẻ lý trí lại coi trọng chuyện này tới vậy..."

"Vậy giờ.... vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Mona vò đầu bứt tai, kêu lên:

"Tôi cũng không biết nữa! Nếu anh ta không nói ra anh ta cảm thấy thế nào thì chúng ta giúp làm sao được. Có lẽ đợi qua một thời gian nữa Albedo sẽ bình tĩnh lại chăng?"

"Cô... cô cũng nghĩ như vậy sao? Mọi người ở phòng thí nghiệm cũng nói với tôi những điều y chang, nhưng...nhưng đã hai tuần nay thầy như vậy rồi. Nếu chúng ta không làm gì, nỗi lo của thầy cứ tích tụ trong lòng không giải toả được thì phải làm sao?"

Nhìn phản ứng của tôi, Mona rơi vào im lặng. Cô nuốt nước bọt, cầm lấy tay tôi để tôi trấn tĩnh lại.

"Sucrose, tình huống của Albedo thật sự đặc thù hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm. Tôi biết cô lo cho thầy mình, nhưng mà tôi không thể hứa trước có giúp được gì hay không. Thật ra cho đến bây giờ tôi vẫn đang lật tung sách vở để nghiên cứu thêm về trường hợp của anh ta, có lẽ kiến thức của sư phụ tôi cũng sẽ có ích. Nhưng trước khi tôi tìm ra một phương pháp khả dĩ, cô có thể giúp tôi để mắt đến Albedo được không?"

Tôi gật đầu.

"Được, Mona. Tôi sẽ chú ý thầy."

"Vậy Albedo giao cho cô."

[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ