Nhiều năm về sau, khi Giả Kim Thuật của con người đã đạt đến trình độ vô cùng cao siêu, người ta vẫn thường hay nhắc đến giả kim thuật sư Albedo, thiên tài đã đặt vô số nền móng quan trọng cho những nghiên cứu hiện đại sau này. Anh được biết đến như một tượng đài khó lòng vượt qua. Nhưng sự nghiệp của Albedo chỉ dừng lại ở năm anh 40 tuổi. Kể từ đó, anh rút khỏi giới giả kim thuật, và bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh. Anh không bán tranh, nhưng nếu có ai đó đến hỏi mua, anh sẽ cân nhắc và chọn bán chúng cho những người thật sự yêu thích tranh của mình. Anh vẽ rất nhiều, nhưng chủ đề yêu thích xuyên suốt những tác phẩm của anh là một người con trai tóc xanh có đôi mắt màu hổ phách. Khi được hỏi về đề tài này, Albedo chỉ cười mà không đáp. Nên danh tính thật sự của người đó đến nay vẫn còn là ẩn số, mặc cho giới hàn lâm vẫn tranh cãi và suy đoán.
Albedo không kết hôn. Khi người ta hỏi anh vì sao không tìm nửa kia cho mình, anh đáp: "Bởi vì cậu ấy cũng vậy."
*******************************
Ở Tửu trang Dawn, người ta đang nhộn nhịp chào đón chủ nhân của tửu trang trở về từ một cuộc đấu giá. Diluc Ragnvindr là cái tên đang tràn ngập khắp các mặt báo vì là chủ sở hữu mới của một bức tranh quý giá đã lưu lạc cách đây rất lâu. Bức tranh được đưa về trong sự bảo vệ tuyệt đối. Diluc cho người cẩn thận mang từ bên ngoài vào, tháo bỏ các lớp bảo vệ để đưa vào phòng trưng bày riêng của gia tộc Ragnvindr.
"Chú Diluc!!!" Một giọng trẻ con vang lên từ bên ngoài. Không cần nhìn Diluc cũng đoán được là ai. Anh mỉm cười đón lấy cô bé váy đỏ đang chạy như bay từ ngoài vào trong. Theo sau là Kaeya. Người này thì anh không muốn gặp lắm, nhưng thôi được rồi, cũng không thể đuổi hắn đi được.
"Klee tới đây xem tranh sao?" Anh hỏi bé Klee
"Dạ, anh Kaeya nói chú Diluc mới mua được bức tranh đẹp lắm! Klee hứa là Klee sẽ ngoan ạ!"
Diluc hài lòng xoa đầu bé. Nhưng anh cũng bực mình vì cách gọi mà Kaeya đã dạy con bé. ANH Kaeya và CHÚ Diluc. Anh đã thử sửa lại cách gọi của Klee, nhưng không được.
Khi thấy ánh nhìn của Diluc ném lên mình, Kaeya cười:
"Sao nào sao nào? Tôi cũng muốn được xem tranh, đừng có đuổi tôi đấy nhé. Tôi còn phải về kể lại cho mấy nàng ở Đội Kỵ Sĩ nữa. Các nàng đang bận chuẩn bị cho lễ hội nên không tới được."
"Thế sao anh lại ở đây Kaeya?"
"À thì, tôi được giao việc trông Klee đấy thôi." Nói rồi, Kaeya nháy mắt.
Không thèm cãi nhau với Kaeya, Diluc đảo mắt. Các lớp bảo vệ tranh dần được gỡ ra hết, để lộ bức tranh bên trong. Klee kêu lên:
"Đẹp quá đi!"
Là một bức chân dung khổ lớn. Nhân vật chính là một chàng trai tóc xanh ở giữa vườn hoa nghê thường, được bao bọc bởi ánh trăng xanh. Kaeya cũng thốt lên:
"Ồ! Đây không phải là tranh của hoạ sĩ Kreideprinz sao?"
"Anh cũng biết à?" Diluc hỏi
"Có ai mà không biết Kreideprinz chứ. "Thiếu niên tóc xanh" cũng là một hiện tượng mà."
Kaeya lại gần hơn để nhìn kĩ các chi tiết bức tranh. Mặc dù đã trải qua sương gió thời gian, người ta vẫn còn cảm nhận được tình cảm và sự nhiệt huyết mà vị hoạ sĩ tài ba đã gửi gắm vào các nét cọ.
"Vị này vẽ tình cảm thật đấy." Kaeya nhận xét "Giống như vẽ người yêu vậy."
"Anh Kaeya ơi, anh này là ai thế?" Klee chỉ vào bức tranh
"Anh đoán là người hoạ sĩ yêu đó Klee." Kaeya giải thích. "Ồ nhìn này, ở phía dưới này là tên bức tranh, hình như anh đoán đúng rồi đó."
"Tranh tên gì vậy ạ?" Klee nhướn người ra khỏi vòng tay bế của Diluc để nhìn chữ viết bằng mực trắng ở phía sau bức tranh
"Người tình 100 năm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 năm
FanficĐây là một fanfic mình viết cho Genshin Impact. Bạn đang hỏi vì sao lại là Albedo x Xingqiu ấy à? Tại vì mình rất thích những mối quan hệ nhẹ nhàng lãng mạn. Và mối quan hệ giữa người viết sách x hoạ sĩ cũng là một trong số đó. Mình hi vọng những ai...