Ngoại truyện: "Ở một nơi nào đó..."

62 15 4
                                    

Lần đầu gặp Albedo trong trường cấp ba, Xingqiu tưởng anh là tên biến thái.

Ngày cậu đi nhập học cùng chúng bạn, các câu lạc bộ xếp bàn xung quanh sân trường và giăng đầy banner để chiêu mộ thành viên mới. Cậu và Xiangling, Hutao, Chongyun đang đi dạo một vòng để nhìn qua tất cả các câu lạc bộ thì bị Albedo chặn lại. Anh nói với Xingqiu nguyên văn thế này:

"Cậu là học sinh năm nhất đúng không? Có thể tới làm mẫu vẽ cho tôi không?"

Xingqiu hoảng hốt hỏi lại:

"Ý anh là sao? Mẫu vẽ gì? Anh ở câu lạc bộ mỹ thuật à?"

"Không, tôi ở câu lạc bộ khoa học." Albedo đáp

"Vậy anh hỏi cậu ấy làm mẫu vẽ là làm sao chứ? Biến thái à?" Chongyun đứng lên chắn trước mặt cậu.

"Tại vì cậu ấy đẹp quá. Xin cậu suy nghĩ nhé. Đây là danh thiếp của tôi." Albedo lấy trong túi ra một cái namecard. Hutao đưa tay nhận tấm thẻ và bị Xiangling thụi cho một cái: "Này! Cậu lấy làm gì?" Hutao "ôi da!" một tiếng rồi tủi thân đáp: "tại anh trai này thú vị quá mà!!!"

Albedo thật sự không bận tâm tới phản ứng của nhóm bạn. Ánh mắt anh chỉ nhìn Xingqiu. Anh điềm tĩnh nói:

"Tôi là Albedo ở câu lạc bộ Hoá học. Sở thích ngoài giờ của tôi là vẽ tranh. Nếu cậu có suy nghĩ lại thì tới tầng 3 phòng 301 tìm tôi nhé."

Nói rồi, anh cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ đi.

Mặc dù ấn tượng lần đầu gặp không tốt lắm, nhưng những lần sau Albedo đã bớt gây hoảng loạn hơn nhiều. Sau khi nhập học được một thời gian, Xingqiu mới biết Albedo là một học sinh khá nổi tiếng. Anh ta ưa nhìn, thành tích học tập tốt, có tài lẻ, nhưng hơi kì quặc. Bạn bè của anh hầu hết ở trong câu lạc bộ Hoá. Và quả thật Albedo rất thích vẽ tranh, hơn nữa còn vẽ rất đẹp.

Một ngày kia khi Xingqiu đang ngồi đọc sách trên cầu thang dẫn lên sân thượng (chỗ yêu thích của Xingqiu), Albedo đã tiến đến đưa cho cậu một bức kí hoạ chân dung của cậu. Đầu tiên cậu hơi giật mình hoảng hốt, nhưng sau khi nhìn bức tranh, cậu phải thốt lên:

"Cái này đẹp quá! Cho tôi sao?"

Albedo cười, gật đầu: "Tôi đang vẽ ở trên sân thượng thì nghe tiếng có người đến. Lúc biết là cậu thì tôi tiện tay. Tôi đã nói rồi, cậu rất đẹp, nếu cậu đồng ý làm mẫu vẽ cho tôi, tôi sẽ vui lắm. Đương nhiên tôi có thể trả tiền theo giờ nếu cậu muốn."

Xingqiu thoáng an tâm khi biết gã này không phải người bám đuôi. Cậu cẩn thận kẹp bức kí hoạ vào cuốn sách đang đọc dở rồi nói:

"Hoá ra đúng là anh nghiêm túc khi nói muốn tôi làm mẫu vẽ cho anh hả. Tôi không muốn khoả thân trước mặt người lạ đâu."

Khi nói ra câu này, Xingqiu không biết trong tương lai không xa, cậu thật sự làm người mẫu khoả thân cho Albedo. Nhưng bàn chuyện đó sau đi, vì bây giờ thì Xingqiu đang hoang mang lắm.

Albedo nói:

"Tôi chưa bao giờ bảo cậu phải khoả thân. Cậu cứ mặc gì mình thích là được. Tôi thấy cậu mặc gì cũng rất đẹp."

Hai má Xingqiu đỏ bừng: "Cái gì vậy trời? Bình thường anh vẫn ăn nói cái kiểu đó với người khác à???"

Albedo không hiểu kiểu gì mà mình lại ăn mắng. Anh nói: "Không đâu, vì cậu đẹp thật nên tôi mới khen thôi. Không có ý gì cả."

Xingqiu xua xua tay, mặt vẫn chưa hạ nhiệt.

"Thôi được rồi. Nhưng tôi chỉ rảnh vào chiều chủ nhật thôi. Hai tiếng có được không? Nếu anh vẽ đẹp tôi sẽ không tính phí."

Albedo cười tươi: "Vậy là được rồi. Hẹn cậu chủ nhật."

Và hai người họ quen nhau như thế.

"Khi anh khen em đẹp, là bởi vì em thật sự rất đẹp." Sau khi hẹn hò với nhau, Albedo thường xuyên nghiêm túc nhìn Xingqiu và nói như vậy. Cậu phì cười. Phải quen biết anh ta mới nhận ra Albedo thật ra là một người thú vị hơn vẻ bề ngoài nhiều. Một người rất giỏi với bài vở và các thí nghiệm như anh, thật ra lại không hiểu gì về nhân tình thế thái cho lắm.

"Em biết rồi. Anh không cần phải giải thích nhiều lần như vậy đâu."

"Nhưng anh muốn mà." Anh ta lại nói thế với gương mặt nghiêm túc rồi. Cậu quay mặt đi để Albedo không thấy cậu như một quả cà chua chín.

Mãi về sau này, kể cả khi hai người đã cưới nhau, Albedo vẫn khen Xingqiu là người đẹp nhất anh từng thấy. Và Xingqiu vẫn làm mẫu cho anh vẽ thường xuyên. Có một buổi chiều, Xingqiu ngủ gật trên ghế khi ngồi làm mẫu cho Albedo. Khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong lòng anh, chăn đắp trên người. Cậu hỏi với tông giọng ngái ngủ:

"Anh vẽ xong rồi à?"

"Chưa đâu, nhưng thấy em mệt nên anh không vẽ nữa. Mà tự dưng anh muốn ôm em quá."

Câu trước câu sau chả ăn nhập gì với nhau. Xingqiu đã quá quen cách nói chuyện của chồng mình, nên cậu chuyển đề tài.

"Nãy em mơ giấc mơ lạ lùng lắm."

"Mơ gì em?" Albedo dịu dàng hỏi lại

"Em mơ thấy em mơ thấy anh. Xong anh lại mơ thấy em. Nhưng chúng ta sống cách nhau 100 năm nên không gặp được. Có điều em dặn anh trong mơ là nhớ tìm em ở kiếp khác."

"Vậy anh có tìm được em ở kiếp khác không?" Albedo khẽ vuốt ve tóc cậu

"Anh đã tìm được em ở kiếp này rồi đó thôi." Xingqiu nhìn anh. Albedo ấn lên trán cậu một nụ hôn. Rồi hôn lên hai má. Và hôn lên môi. Xingqiu cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh.

"Nhưng em vẫn buồn lắm. Có những kiếp mà chúng mình không gặp được nhau." Cậu lại nói

Albedo ôm chặt lấy Xingqiu, ấp cậu vào lòng.

"Anh đoán đó là lí do để chúng mình biết trân trọng nhau hơn ở kiếp này."

"Yeah, anh nói đúng. Em rất vui được gặp anh, Albedo." Xingqiu tủm tỉm

"Anh cũng rất vui được gặp em, Xingqiu."

HẾT

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ALBEXING/ ALBEQIU] Người tình 100 nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ