Chương 1: Sân thượng

2.4K 54 3
                                    

Đây là lần đầu tiên tôi lên sân thượng hút thuốc, có lẽ là do vừa phát tờ rơi xong, tháo mũ con rối xuống, bầu trời buổi tối mà tôi nhìn thấy thực sự rất đẹp.

Dù sống ở tầng cao nhất của khu chung cư kiểu cũ này, nhưng tôi chưa bao giờ lên sân thượng nhìn cả, người thậm chí không thể sống sót sao có thể có mắt thưởng thức cái đẹp được.

Tôi đẩy cánh cửa bụi bặm kêu cọt kẹt ra , động tác cầm điếu thuốc trên tay không ngừng, tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xuống, thuần thục châm thuốc ngậm vào miệng ngẩn người.

Theo một tiếng đẩy cửa ra vang lên, tôi mới ý thức được, không chỉ tầng tôi mới có cửa dẫn lên sân thượng.

Là Giang Tự.

Tôi quay đầu nhìn sang, cậu ta hình như không ngờ có người ở trên sân thượng, cứ thế từ từ đi tới.

Tôi và cậu ta ở cùng một tòa nhà dân cư, tòa nhà này thật sự rất cũ, kết cấu rất kỳ quái, mặc dù là một tòa nhà, nhưng lại bị hành lang bậc thang chia ra, chỗ cậu ta chắc chắn cũng có một bậc thang dẫn lên sân thượng.

Khói bốc lên mù mịt, tôi cầm điếu thuốc chậm rãi thở ra một làn khói trắng, đếm thời gian, hôm nay hình như là thứ sáu, Giang Tự không phải học buổi tối.

Chỉ là thoáng kinh ngạc mà thôi, Giang Tự cũng không để ý tới tôi là người ngoài dự liệu, hình như cậu ta tìm được chỗ quen thuộc, một mình thấp giọng đọc sách.

Tôi từ phía sau nhìn bóng lưng của cậu ấy, thiếu niên 17 tuổi, dáng người đã cao ngất, đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn cậu ta trong thời gian dài như vậy, không cần phải trốn tránh.

Lần đầu tiên tôi chú ý đến Giang Tự, là vào một buổi tối không mấy tốt lành.

Lý Cầu nhét 1.000 vào túi áo khoác của tôi, hắn mỉm cười nói: “Chỉ cần cậu uống cạn chai rượu này một hơi, tiền sẽ là của cậu.”

Xung quanh vang lên tiếng cười nói rôm rả.

Tôi cười trừ, nhìn chai rượu trước mặt hắn, rồi lại nhìn mặt hắn.

Tôi biết Lý Cầu đã thích tôi từ lâu, từ khi phát hiện ra tôi ở quán bar này, mỗi lần hắn đến luôn động tay động chân với tôi, hắn là khách hàng lớn, tôi từng nói qua với quản lý, nhưng điều tôi nhận được là một tràng mắng mỏ.

Tôi không dám đắc tội hắn, bởi vì hắn rất hào phóng, mặc dù chẳng chấm mút được tôi bao nhiêu.

Tôi đẹp trai, quản lý cũng nói nếu không phải vì khuôn mặt này của tôi thì đã sớm sa thải tôi rồi, bởi vì tôi luôn không nghe lời khuyên, anh ta cảm thấy nếu tôi vâng lời thì đã không bị giày vò như bây giờ.

Nhưng tôi buồn nôn.

Ánh mắt của những người này cực kỳ giống ánh mắt của những người đã nhìn mẹ tôi trong những năm đó.

Mẹ tôi chết vì bệnh lây qua đường tình dục, chuyện này chẳng vẻ vang là bao, nhưng tất cả điều này là bởi vì tôi, bởi vì sinh nhật mười tuổi, tôi đòi ba tôi đi mua cho tôi một chiếc bánh, dẫn đến ông vội vàng lao ra đường bị xe tông chết.

[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng LúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ