Chương 12: Nắm tay nhau - Tuyết đầu mùa

444 34 1
                                    

Sủi cảo nóng hổi nằm trong bát, bà ngoại nổi lên hứng khởi hát một đoạn hí khúc, ánh đèn sáng ngời, Giang Tự thổi phù phù rồi cẩn thận đút vào miệng.

"Nóng nóng nóng," Giang Tự cắn một miếng, " Nhưng hương vị thật không tồi. ”

"Xem con gấp gáp kìa." Bà ngoại tức giận nói, vỗ em một cái.

Tôi mỉm cười nhặt một chiếc bánh, phồng má thổi.

Nuốt một cái, cảm giác cả người đều ấm áp lên.

Nói cười rôm rả, trời cũng đã xế chiều, bà ngoại buồn ngủ, đuổi hai chúng tôi ra ngoài chơi.

Ngày nghỉ hiếm hoi, Giang Tự không cần đi học, tôi cũng không cần đi làm. Số lượng người trên đường phố dần dần tăng lên.

"Đi xem phim đi." Giang Tự mua hai ly trà sữa nóng đưa cho tôi, tôi nhận lấy, bàn tay lạnh lẽo dần dần ấm áp.

Đi một mình cùng Giang Tự tôi có hơi căng thẳng, nhưng nghe được đề nghị này tôi lại đồng ý.

Trong rạp có khá nhiều người, nhìn thoáng qua phần lớn đều là các đôi tình nhân trẻ. Sau khi xem lịch chiếu phim, tôi mới nhận ra rằng hôm nay có một bộ phim tình cảm rất được mong đợi sẽ được công chiếu.

Xem phim tình cảm với Giang Tự thì có hơi kỳ kỳ, tôi vừa định nói nếu không xem phim hài đi, Giang Tự đã mua hai vé phim tình cảm.

"Lần đầu công chiếu, diễn viên còn rất nổi tiếng." Thấy tôi ngây người, Giang Tự cười cười, "Đi thôi đi thôi, đến sớm không bằng đến đúng lúc, sắp bắt đầu rồi. ”

Em đẩy tôi đi theo một hướng.

Khung cảnh tối om làm tôi bớt xấu hổ, tôi đi theo Giang Tự tới phía sau, tìm được vị trí ngồi xuống.

Giang Tự xem gì cũng rất nghiêm túc, lúc em và bà ngoại xem kịch cũng hoàn toàn không chớp mắt.

Tôi trộm nhìn em, nhìn ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt nhu hoà, và cả đôi mắt sáng ngời của em.

Phải nói rằng bộ phim được mong chờ là có lý do, kỹ năng diễn xuất của các diễn viên rất tốt, lời thoại cuốn hút, khi nam nữ chính phải chia xa ở phần sau, tôi đã nghe thấy vài tiếng khóc nho nhỏ của những cô gái xung quanh.

Có một cặp đôi bên cạnh tôi, chàng trai đang khóc ướt đẫm cả mặt, cô gái bên cạnh vừa khóc vừa lặng lẽ lấy giấy lau nước mắt cho bạn trai.

Cảm xúc của tôi cũng bị ảnh hưởng, tôi sụt sịt mũi, cảm thấy có chút đau xót, lại cảm thấy một người trưởng thành như tôi khóc theo thì quá mất mặt, chỉ có thể cố nén.

Tôi không dám nhìn trộm Giang Tự nữa, sợ em vừa nhìn tôi, tôi sẽ không nhịn được rơi nước mắt.

Kết cục bộ phim coi như tốt đẹp, nhiều năm sau nam nữ chính gặp lại, mới phát hiện vòng đi vòng lại, may mắn là vẫn gặp được nhau.

Tôi âm thầm lau nước mắt, ngẩng đầu mới phát hiện Giang Tự đang cong khóe miệng nhìn tôi.

"Em…Em..." Mặt tôi đỏ lên ngay lập tức.

"Em không cười anh đâu, " Giang Tự thì thầm, "Em cũng sắp khóc đấy. ”

"Nhưng nghĩ đến tương lai bọn họ sẽ hạnh phúc hơn, cũng đáng mừng phải không?"

Giang Tự đứng dậy nắm tay tôi, đi ra ngoài.

Trong mắt người ngoài, đại khái là sợ bị vấp trong bóng tối nên mới giúp, nhưng lúc này, mọi giác quan của tôi đều tập trung vào bàn tay đang nắm chặt tay tôi.

Tôi đỏ hoe mắt nhìn theo bàn tay đó ngẩng đầu lên, Giang Tự không nhìn tôi, chỉ đi về phía trước.

"A! Tuyết rơi rồi!"

Bước đến cửa, tôi nghe thấy âm thanh bất ngờ từ bên ngoài.

Tôi và Giang Tự đi ra ngoài, mặt đất đã phủ một lớp mỏng màu trắng, trên không trung còn có chút ánh sáng lơ lửng.

Cặp tình nhân hào hứng chụp ảnh.

Giang Tự nhìn bầu trời, cười nói: " Trận tuyết đầu mùa của năm nay, hình như đến sớm hơn năm ngoái. ”

Người dần dần nhiều lên, Giang Tự không buông tay, tôi cũng không giãy giụa.

Trong đám đông qua lại, chúng tôi nắm tay nhau, như những cặp đôi bình thường khác.

Chậm rãi đi tới dưới lầu khu cư dân, Giang Tự buông tay ra, tôi không được tự nhiên thu tay vào trong ống tay áo.

Giang Tự xoè tay ra, bông tuyết nhỏ rơi vào lòng bàn tay em, hóa thành một giọt nước.

Tôi chăm chú nhìn em, lúc này Giang Tự mới giống như một thiếu niên 17 tuổi, tràn đầy hơi thở thanh xuân.

"Trên đầu anh cũng có bông tuyết nhỏ kìa." Giang Tự ngẩng đầu nhìn tôi.

"Trên đầu em cũng có."

"Vậy chúng ta từ chú mèo nhỏ biến thành người tuyết rồi."

Tôi cười nói: "Em thật trẻ con đó, Giang Tự à. ”

Giang Tự gật đầu, đưa tay tới, vỗ nhẹ bông tuyết trên áo khoác độn bông cho tôi.

Tôi nghiêng đầu quan sát động tác của em, đứng im ngoan ngoãn.

"Trở về nhớ tắm nước nóng." Giang Tự rút tay về, cười nói: “Vậy chúc ngủ ngon nhé.”

"Chúc ngủ ngon." Tôi nhìn em: " Cảm ơn Giang Tự. ”

Cảm ơn em đã làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn em đã cho anh có cảm giác được sống.

Giang Tự không hỏi vì sao, tôi nghĩ em nhất định cũng biết.

Tắm rửa xong nằm lên giường, hệ thống sưởi ấm đã bật lên, tôi nắm tay mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm khi được nắm tay.

Tôi hơi thẹn thùng bỏ tay xuống, mở điện thoại lên xem lịch sử trò chuyện với Giang Tự.

Lật lại đoạn chat đơn thuần nhưng lại khiến tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.

Người đối diện có thể chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường.

Nhưng đó là người tôi thích nhất.

[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng LúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ