Thời tiết càng lúc càng lạnh, khăn quàng cổ Giang Tự đan trở thành thứ không thể thiếu khi tôi ra ngoài. Vùi mặt vào khăn, tôi đóng cửa và bước ra ngoài.
Phố thương mại đông đúc không ít người, nhất là đám học sinh sinh viên đứng thành tốp 5, tốp 3. Tôi vụng về ôm một xấp tờ rơi, đi đến một ngã tư giơ tay lên.
Lợi thế của việc đông người là sẽ có nhiều người nhận tờ rơi của tôi hơn, chỉ chốc lát sau tôi đã phát xong xấp trên tay.
Chủ tiệm nói thừa dịp nhiều người phát nhiều hơn chút, tôi lắc lắc tay, không thể không chạy về lấy thêm một xấp khác.
Mệt mỏi thì mệt mỏi, không thể làm khó bản thân bỏ qua tiền được.
"Xin chào, giảm giá 70% đồ uống tại quầy bar…"
"Xin chào, thức uống đặc biệt mới…"
Tôi luyện tập các câu thoại của mình một cách máy móc, lặp đi lặp lại các động tác giơ tay và hạ tay xuống.
Lúc này, một bóng người đứng trước mặt tôi, tôi theo bản năng giơ tờ rơi đưa trước mặt: "Xin chào..."
Giang Tự vẫn đang mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách nhìn tôi.
Tôi sững người một lúc, nhỏ giọng gọi: "Giang Tự? ”
Giang Tự đột nhiên nở nụ cười, đưa tay xoa đầu con rối của tôi, " Em biết là anh mà." Không biết vì sao tôi còn nghe ra ý nghĩa khác.
Khi tôi còn đang ngây người, Giang Tự nắm lấy tay tôi, bàn tay mềm mại như nhung, em kéo tôi đến chiếc ghế bên cạnh, bảo tôi ngồi xuống: “Việc còn lại cứ giao cho em.”
Nhận thấy tờ rơi trên tay tôi đã chuyển sang tay em, tôi sực tỉnh, "Sao em lại tới đây? ”
Giang Tự đang phân loại lại tờ rơi, thuận miệng trả lời: "Được nghỉ, đến đón anh. ”
Tôi cởi mũ trùm đầu ra ôm vào trong ngực rồi nhìn em, Giang Tự sửa sang lại tờ rơi, sờ đầu tôi làm tôi đỏ cả mặt.
Sau đó tôi phát hiện có nhiều người đến lấy tờ rơi hơn, đa số là nữ sinh, còn có mấy người đỏ mặt tới lấy.
Tôi dựa vào ghế, ôm lấy mũ trùm đầu, nhìn Giang Tự cười. Không ít cô gái không chỉ đến đòi tờ rơi, còn muốn kết bạn với Giang Tự, Giang Tự miễn cưỡng đưa tờ rơi, nói: " Em chỉ là sinh viên bán thời gian, các chị đừng tới nữa, em yêu học tập."
Tôi cười thành tiếng, Giang Tự nghe thấy, quay đầu lại nhìn tôi.
Tôi không biết có vài cô gái đã chụp lại cảnh này đăng lên mạng.
Sau khi phát xong, tôi và Giang Tự cùng nhau trở về cửa hàng cất đồ. Cởi đồ con rối ra, tôi đi ra khỏi cửa hàng, Giang Tự đang đứng bên sạp bán khoai lang, em nhìn thấy tôi bèn vẫy vẫy tay.
"Cho anh." Giang Tự bẻ một củ khoai lang nóng hổi, "Anh ăn phần lớn. ”
"Em trai đối tốt với anh trai quá nha!" Thím bán khoai lang cười nói, "Mau nếm thử đi! Khoai lang của thím ngọt lắm đấy. ”
Tôi ngửi thấy mùi khoai lang, cắn một miếng, quả nhiên rất ngọt.
"Ấm hết cả người." Giang Tự cười nói, nắm lấy tay tôi, " Thím ơi tụi con đi đây! ”
"Rồi Rồi!"
—
Lại đến nhà Giang Tự ăn cơm, tôi đang nằm trên sô pha chán nản lướt điện thoại thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Xương Hiểu Đồng.
"Đây là cậu?"
Tôi mở liên kết Weibo, có vài tấm ảnh, tôi mặc đồ con rối ôm mũ trùm đầu cười, Giang Tự bất đắc dĩ nhìn tôi.
"A a a, phấn khích quá 🙇🙇!"
"2 ông anh này ai cũng đẹp trai."
"Tui đoán là niên hạ hehe."
Tôi xem bình luận, phát biểu bên dưới càng ngày càng táo bạo, tôi sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, không thể không lưu lại mấy tấm hình.
Khi định thần lại tôi mới phát hiện số lượt đọc weibo này lại có tới tận mấy trăm ngàn.
"Bạn trai cậu?" Xương Hiểu Đồng thấy tôi vẫn không trả lời, nhịn không được gửi thêm một câu, tôi không có nghĩa vụ nói cho cô ấy biết Giang Tự là ai nên không trả lời.
"Tự hào cái giề , quả nhiên là đồng tính luyến ái." Xương Hiểu Đồng tiếp tục gửi tin: "Cậu ta còn mặc đồng phục học sinh đấy, cậu không thấy ghê tởm à. ”
Tôi nhíu chặt mày, khi tôi định quay lại, một bàn tay vươn ra từ phía sau tôi.
"Liên quan mẹ gì đến chị." Giang Tự lạnh lùng gửi một tin nhắn, sau đó xoá Xương Hiểu Đồng trước mặt tôi.
Giang Tự có vẻ khó chịu, quay người đi vào bếp dọn đồ ăn, không thèm nhìn tôi một cái.
Tôi đặt điện thoại xuống, dụi vào người em, "Đừng để ý đến cô ta." Tôi thì thầm, "Anh vẫn luôn coi cô ta không tồn tại."
"Sau đó nghe cô ta mắng anh hử." Giang Tự nhéo mặt tôi, “Đừng để cô ta có cơ hội mắng anh, hiểu không?”
Bị véo mặt, tôi không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu, Giang Tự buông tay, bưng thức ăn đi ra ngoài. Tôi cầm đũa đi theo sau.
Tôi lẳng lặng ngồi xuống, cắn đũa nhìn Giang Tự, Giang Tự hình như vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, không quan tâm mà cứ ăn thôi. Sau khi ăn xong, tôi lại đi theo phía sau Giang Tự.
Em rửa chén xong xoay người, thiếu chút nữa đụng phải tôi, vội vàng nắm lấy tay tôi, "Anh là cái đuôi à?" Giang Tự tức giận nói.
Tôi chợt giang tay ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng em như dỗ dành một đứa trẻ. Giang Tự sửng sốt, cười nói: "Dỗ trẻ con đấy à."
"Đúng vậy, dỗ dành thằng nhóc chưa đủ tuổi nhà anh." Tôi buông tay ra. "Không được rồi, nhóc con vẫn rất tức giận." Giang Tự nhìn tôi.
Tôi cắn răng, giơ tay kéo cổ em xuống, Giang Tự ngoan ngoãn cúi đầu, mặc cho tôi hôn lên môi em.
Môi răng giao triền, Giang Tự bất giác ôm eo tôi, khiến tôi xích lại gần em hơn. Sau đó tay kia của tôi không thành thật duỗi xuống, sờ vào quần thể thao của em, kết quả bị Giang Tự bắt được.
"Chờ một chút, " Đôi môi của em rời đi, thở hổn hển, "Anh làm gì đấy?" "Ánh mắt Giang Tự nhìn về phía tay tôi.
Tôi nhíu mày, nhìn Giang Tự, “Em đỏ mặt rồi đấy Giang Tự."
Giang Tự có chút không được tự nhiên kéo tôi ra, dùng ngón tay lau sạch vết nước đọng trên khóe môi.
Tôi buồn cười nhìn Giang Tự cố gắng che đi khuôn mặt phiếm hồng của mình, vùng khỏi tay em: "Thì ra em chỉ biết hôn môi." Mặc kệ em không được tự nhiên, tôi vẫn ngẩng đầu lên nhìn em.
Giang Tự nhìn thấy bộ dạng của tôi, không khỏi bật cười, "Dù sao thì em vẫn là một cậu bé trong sáng mà. ”
"Vậy chúng ta làm chút gì đó không trong sáng đi..." Tôi dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ, tiến lên ôm em. Giang Tự và tôi nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười, em ôm tôi và hôn tôi lần nữa.
Lần này tôi đã trơn tru chạm vào dây quần thể thao của em, kéo nó ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng Lúc
RomansaTác giả: Bát Nguyệt Tạc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Niên hạ , Ngôi thứ nhất. Sắp sửa khô cạn, gặp được cơn mưa đúng lúc. Nguyên sang tiểu thuyết - BL - tiểu thuyết ngắn. Truyện chữa lành. Truyện edit đã có sự ch...