Chương 2: Nhìn trộm

784 39 2
                                    


Về sau tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tìm cớ xin nghỉ phép với quản lý vào ngày đó, làm cho tôi có ảo giác như xâm nhập được vào thế giới của Giang Tự.

Ánh hoàng hôn cuối cùng sắp bị nuốt chửng, tôi lựa chọn rời đi trước, Giang Tự không quay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng không có dũng khí đợi em quay lại.

Tôi chậm rãi đi đến cửa, đẩy cửa ra, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau đi hướng khác, tôi quay đầu lại nhìn, đóng cửa lại.

Tôi và Giang Tự đã nhìn thấy cùng một bầu trời, và bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại thế giới của riêng mình.

Trở về phòng, tôi khéo léo đi đến ngưỡng cửa sổ, kéo rèm cửa ra và nhìn xung quanh.

Nơi đó là phòng của Giang Tự.

Tôi biết vị trí này có thể nhìn thấy phòng của em ấy, cũng là sau lần say rượu đó, tôi bắt đầu để ý tới Giang Tự, nhưng thời gian chúng tôi gặp nhau thật sự rất ít, tôi phải đi làm, em ấy phải đi học, mà buổi tối tan tầm trở về chỉ là gặp được em ấy đang đi tự học buổi tối, thật sự rất ít.

Tôi biết em ấy sống ở một vị trí nào đó trên tầng 7 và tôi sống ở tầng 8, vì vậy tôi đã cố gắng tìm em ấy.

Sau đó phát hiện cửa sổ phòng của tôi nhìn sang một bên, vừa vặn có thể nhìn thấy chiếc bàn học và một góc giường đặt cạnh cửa sổ của em.

Tôi là một kẻ nhìn trộm hèn hạ, cho rằng như vậy có thể làm cho Giang Tự chú ý tới tôi.

Tôi chờ ở cửa sổ, đếm số lần Giang Tự xuất hiện bên cửa sổ, bóng đêm nuốt chửng tia sáng cuối cùng trong mây, ánh đèn chiếu sáng vô hồn, căn phòng kia sáng lên.

Lặng lẽ nín thở, tôi đến gần hơn một chút.

Giang Tự ngồi xuống bên cạnh bàn học, dưới tay cầm một ít sách giấy, tôi biết em ấy đang học, em ấy học rất giỏi, bởi vậy mà em có thể nhận được học bổng.

Mà tôi đang nhìn em ấy học bài, cẩn thận dán mắt vào mặt em ấy.

Tư thế quỳ trên giường khiến tôi rất khó chịu, muốn đổi tư thế nhưng lại vô tình va vào cửa sổ, khung cửa sổ kiểu cũ đột nhiên vang lên tiếng chói tai trong đêm yên tĩnh.

Không quan tâm đến khó chịu, tôi kéo rèm cửa sổ.

Tôi tự nhận mình không phải là một kẻ rình mò đủ tư cách, sự xấu hổ làm cho tôi phải thận trọng.

Tôi không thèm nhìn nữa, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường đánh một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau bị tiếng vỗ cửa chói tai đánh thức, tôi cau mày, mở cửa, nhìn thím Trương dưới lầu.

"Có phải mày ăn cắp lạp xưởng nhà tao không?" Đôi môi căng mọng của thím Trương mấp máy, bị đánh thức khiến tai tôi ù đi, tôi cau mày hỏi: “Cái gì?”

"Tao bảo sao hôm qua mày lại về sớm thế, phát hiện lạp xưởng nhà tao treo ở hành lang, ngồi xổm đến trộm đúng không!" Thím Trương cười lạnh, "Mèo hoang quanh khu này bị đánh chạy hết rồi, lạp xưởng nhà tao treo lâu như vậy, hết lần này tới lần khác ngày hôm qua đúng lúc mày về sớm thì bị trộm, không phải mày thì còn là ai! ”

Vòng qua thân thể mập mạp của bà ta, tôi thấy xung quanh và đối diện đều có người xem chuyện vui, bọn họ chỉ trỏ tôi, như thể tôi thực sự là kẻ trộm.

" Thím Trương,thím hiểu lầm rồi, con trộm lạp xưởng của thím làm gì?" Trên tinh thần yên ổn, tôi cười nói.

"Tao mặc kệ mày lấy làm gì". Thím Trương không muốn bỏ qua, bà khinh thường mẹ tôi, người phụ nữ đó tuy xanh xao nhưng khi ốm vẫn có khuôn mặt xinh đẹp, từ khi chuyển đi ở đây, rất nhiều người đàn ông bị cô ta quyến rũ.

Bà ta ghê tởm mẹ tôi, và tất nhiên cũng ghê tởm tôi.

Giọng nói của thím Trương thật sự rất lớn, khiến chứng ù tai của tôi càng thêm nghiêm trọng, tôi mỉm cười muốn bảo với thím Trương, tôi đưa tiền cho bà ấy là được rồi.

"Con mẹ mày là gà! Mày cũng bán! ”

*(Chắc kiểu là chăn dắt gà bán thân á)

Giọng nói của thím Trương nổ vang bên tai tôi, tiếng bàn tán xung quanh như ngừng lại vào lúc này.

Nụ cười của tôi đông cứng lại.

Tôi không hiểu, tôi đã cố gắng làm người, tại sao trên thế giới này vẫn còn có những người không muốn tôi sống tốt.

Không kịp phản bác, tầm mắt của tôi vô thức nhìn về phía chỗ nào đó, nơi đó không có ai đi ra.

Giang Tự có nghe thấy không? Nghe thấy rồi, dù sao giọng của thím Trương cũng lớn như vậy.

Hình như thím Trương còn chê mắng không đủ, vẫn mắng mẹ tôi là một thứ bẩn thỉu.

"Tôi không bán, tôi không lấy đồ, tôi là người trong sạch." Mắt tôi đỏ hoe gằn từng chữ, sau đó dùng sức đóng cửa lại, ngăn cách mọi thứ bên ngoài.

"Tiểu tiện nhân! Mày và mẹ mày đều là chó đẻ!" Thím Trương không ngừng vỗ vào khung cửa, cho đến khi bụi trên mép cửa rơi xuống.

Tôi không để ý đến người đàn bà chanh chua chuyên gây chuyện khắp phố này. Trở về phòng, tiến lại gần cửa sổ nhưng không đủ can đảm mở rèm ra nhìn.

Tiếng gõ cửa rất lâu mới dừng lại, tôi vô lực nằm trên giường mở to mắt.

Sau đó rất lâu tôi mới từ miệng những người khác biết được, lạp xưởng của thím Trương bị một con mèo hoang mới tha đi, có người ở gần đó nhìn thấy nó gặm nhấm mảnh lạp xưởng.

Thím Trương không đến xin lỗi, chỉ không đến gõ cửa tìm tôi gây phiền toái nữa.

Trên thực tế, mọi người đã không còn quan tâm đến sự thật, trong thâm tâm họ, ai đã lấy trộm lạp xưởng còn chẳng thú vị bằng câu: " Mày cũng là người bán."

Nhưng bây giờ, sau một hồi bất lực và tức giận, tôi còn phải đi giả con rối phát tờ rơi.

[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng LúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ