Chương 13: Bệnh viện - Sụp đổ

433 32 0
                                    

Sắp đến cuối năm, Giang Tự cũng bận rộn với kỳ thi cuối kỳ, đến tối mịt mới về. Thời gian chúng tôi gặp nhau bỗng ít dần đi.

Thỉnh thoảng Giang Tự sẽ nhắn tin cho tôi, mèo nheo như trẻ con nói học hành rất mệt mỏi, tôi len lén dựa vào góc quán bar, vừa cười vừa nhắn tin trả lời em.

Gần đây, hình như Lý Cầu đã thích một cậu nhóc khác, hắn thường xuyên đưa cậu ta tới quán bar. Nhìn kỹ hàng lông mày và đôi mắt rất giống mình, tôi lạnh lùng nhìn nụ cười chẳng mấy tốt lành của Lý Cầu, rồi lại nhìn nhìn hắn giở trò với cậu nhóc kia.

Cậu nhóc dường như biết lý do Lý Cầu coi trọng cậu ta, vì vậy cứ thi thoảng cậu ta lại châm chọc, bắt lỗi tôi. Nhưng phục vụ khách là công việc của tôi, vì vậy tôi không thể nói gì.

Cuộc sống cứ chầm chậm trôi đi, đôi khi gặp rắc rối giống như một điều cần thiết, trang điểm cho cuộc sống nhạt nhẽo và nhàm chán của tôi.

Nhưng tôi không ngờ rằng loại cuộc sống này sẽ bị phá vỡ nhanh như vậy.

Buổi sáng, tôi bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, đẩy cửa ra thì thấy có người đang tụ tập quanh tầng bảy, ầm ĩ.

Đó là hướng nhà Giang Tự, tôi chợt nhận ra điều gì đó, chộp lấy quần áo, mặc vào chạy đến đó.

"Gọi 120 chưa?"

"Gọi rồi!"

Tôi đẩy những người đang chặn tôi sang một bên, thấy vài người người đang đỡ bà ngoại giúp bà ngồi xuống ghế.

Bà ngoại nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt.

"Bà ngoại!" Mặt tôi cắt không còn giọt máu, đi tới sờ sờ tay bà ngoại, mặc dù hơi lạnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm.

Từ những lời nói chuyện của người bên ngoài, tôi cũng đã hiểu xảy ra chuyện gì.

Bà ngoại có thói quen buổi sáng ngồi ở hành lang, mọi người cũng đã quen. Kết quả hôm nay bà ngoại đột nhiên ngất xỉu ngã khỏi ghế, may là buổi sáng có nhiều người bận rộn nên đã sớm có người phát hiện ra.

Xe cấp cứu đến bên dưới, mấy người chạy lên, thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, sau khi hỏi han, tôi cũng theo vào trong xe cấp cứu.

Bà ngoại nằm im lặng trên cáng, bác sĩ bên cạnh đang đặt máy thở cho bà. Tôi ngồi một bên sắc mặt tái nhợt, nắm chặt điện thoại trong tay.

Giang Tự phải làm sao bây giờ...

Tôi phải nói với em như thế nào đây...

Bà ngoại nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tôi ngồi ở bên ngoài gọi điện thoại cho Giang Tự.

Điều bất ngờ là điện thoại được kết nối.

Nghe tiếng thở hổn hển gấp gáp đằng kia, tôi sững sờ một lúc.

"Thầy nói cho em biết, " Giang Tự sải bước chạy, trong mắt không có bao nhiêu cảm xúc, "Đừng lo lắng, chờ em đến. "

Tôi nắm chặt điện thoại di động ừ một tiếng, Giang Tự cúp điện thoại, tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu sáng đèn đỏ.

[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng LúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ