Chương 6: Đĩa CD

481 35 0
                                    

Đôi khi thực sự cảm thấy thói quen là một điều rất khủng khiếp, giống như tôi nghĩ mình đã quen với việc ngắm nhìn Giang Tự trên sân thượng.

Giang Tự không lạnh lùng như bề ngoài, tôi phát hiện thật ra em rất dễ nói chuyện, cũng rất dịu dàng. Sử dụng từ dịu dàng với một cậu bé có thể không thích hợp, nhưng tôi thực sự nghĩ như vậy.

"Anh có biết chữ theo chiều dọc (丨) đọc là gì không?" Giang Tự đọc xong một đoạn, nghiêng đầu nhìn tôi.

Theo chiều dọc?

Tôi mê mang suy nghĩ: "Yi? (1)"

Giang Tự sửng sốt, nở nụ cười.

"Là chữ Hán không phải là con số, " Giang Tự cười nói, " 丨đọc là gun (cút)* nha."

(*Từ đồng âm)

"Sau này ai mắng anh, anh không phản bác được thì gửi cho người ta chữ này." Giang Tự lật một trang sách.

Tôi gật đầu, nghiêm túc viết ra từ đó rồi gửi cho Xương Hiểu Đồng.

Xương Hiểu Đồng: "Cậu thần kinh à? "

Tôi không để ý tới cô ấy, hai chúng tôi thêm WeChat hoàn toàn là do nhu cầu công việc, cuộc trò chuyện trước đó cơ bản là cô ấy dặn dò tôi làm gì, tôi trả lời, đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhắn tin.

Tôi không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, Giang Tự hình như vẫn luôn dẫn dắt tôi nói chuyện, từ lần đầu tiên tôi bất an trả lời, đến bây giờ Giang Tự chia sẻ một số chuyện thú vị, tôi sẽ đặt câu hỏi, giống như đã trôi qua rất lâu.

Thời gian trôi qua từng chút một, đang là cuối thu, gió heo may se lạnh.

"Ắt xì!" Tôi hắt hơi, lặng lẽ kéo cổ áo của mình.

Tiếng Giang Tự học thuộc lòng ngừng lại, quay đầu nhìn tôi.

"Anh làm phiền em hả," Tôi ngượng ngùng nói.

Giang Tự lắc đầu, đột nhiên đi tới, tôi ngây người, nhìn về phía em.

Giang Tự đưa tay chạm vào tay tôi, tay em có chút hơi ấm, cảm giác chạm vào bàn tay lạnh giá của tôi rất rõ ràng.

Tôi lo lắng rụt tay lại, Giang Tự trầm tư trong chốc lát rồi nói : "Mùa đông tới rồi, lạnh quá, em không lên sân thượng nữa đâu."

Tôi há hốc miệng, không biết nên nói gì, nhưng trong lòng bỗng thấy hơi buồn.

Điều đó có nghĩa là tôi thậm chí không có cơ hội gặp riêng em nữa.

"Anh có thể đến nhà em." Giang Tự cười cười, "Nhưng đừng quấy rầy em học bài đấy. "

"Bà Đặng..."

"Bà ngoại sẽ thích anh lắm."

Giang Tự như biết tôi muốn nói gì, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt nói, "Không nói bà ngoại không thích em đi, mà là bà ngoại sẽ thích bạn của em."

Hốc mắt bắt đầu đỏ lên, tôi ngượng ngùng bị Giang Tự nhìn thấy,

Những lời của Giang Tự khiến tôi cả đêm không ngủ ngon, sáng sớm tôi đứng ngẩn người trong hành lang, hít lấy luồng không khí mát lành buổi sáng cho tỉnh táo.

[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng LúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ