Chương 9: Chủ nợ

427 35 2
                                    


Đèn đường thỉnh thoảng chập chờn hắt xuống mặt đất một thứ ánh sáng vàng mờ ảo, tôi nhìn vào đầu hẻm, bình tĩnh một cách lạ lùng.

Dương Thụy Hoa rất kiên nhẫn hút thuốc, làn khói từ từ phả vào mặt tôi, gã rít thêm một hơi rồi giẫm lên tàn thuốc dưới chân.

"Suy nghĩ thế nào?"

Tôi nắm chặt nắm đấm, cười nói: "Chuyện tiền bạc tôi sẽ nghĩ cách."

Cho nên Lý Cầu cũng đừng nghĩ nữa.

Dương Thụy Hoa mỉm cười, gã bước đến gần, nắm lấy cổ áo tôi và dùng tay kia đấm mạnh vào bụng tôi.

"Khụ–" Eo và bụng tôi đau dữ dội, sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa khuỵu xuống, nhưng Dương Thụy Hoa đã dùng sức kéo tôi lên.

"Sao mày lại không hiểu?" Dương Thụy Hoa nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, "Chỉ có mấy trăm ngàn tao cũng không quan tâm tới mức này..."

Gã vươn tay có hứng thú vuốt ve mặt tôi, nhưng lần này tôi không thể tránh được vì đau, cảm nhận được xúc cảm vuốt ve của đôi tay đó trên mặt, tôi không thể không nhắm mắt lại.

Đau quá, buồn nôn.

"Lý Cầu vốn cho rằng không tốn nhiều công sức cũng có thể tóm được mày, không nghĩ tới mày lại không biết tốt xấu tới vậy..." Dương Thụy Hoa mỉm cười, "Mày nói xem, tao có nên đánh mày ngất xỉu rồi quăng lên giường hắn không? ”

"Gương mặt đẹp như này mà bị đánh bể thì quá đáng tiếc, nhưng mà hẳn là Lý Cầu sẽ không để ý.."

Tôi cắn chặt răng, tuyệt vọng làm cho cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.

Dương Thụy Hoa buông cổ áo tôi ra, để cho tôi thuận thế ngồi xổm trên mặt đất.

Gã cũng ngồi xổm xuống, nắm cằm của tôi buộc tôi ngẩng đầu lên. Tôi ôm bụng, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nhìn hắn.

"Hận tao à?" Dương Thụy Hoa nhìn vào mắt tôi, trong mắt có chút u ám, vươn tay tát tôi một cái thật mạnh.

Tôi bị đánh nghiêng sang một bên, nhưng Dương Thụy Hoa còn nắm cằm tôi bắt tôi quay lại.

Gã nhìn tôi, buông tay và bất ngờ tát vào nửa mặt còn lại.

Lần này tôi bị tát ngã xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn.

Trước mắt trời đất quay cuồng, bóng dáng Dương Thụy Hoa cũng trở nên mơ hồ, cơn đau ở bụng và cơn đau rát trên mặt đã phá hủy mọi ý chí của tôi.

“Tại sao…” Tôi lẩm bẩm, “Tại sao…”

Dương Thụy Hoa ngồi xổm xuống, cười nói: "Tại sao cái gì? ”

"Tại sao tôi cố gắng sống… nhưng vẫn bị đối xử như vậy, tại sao tôi cố gắng hết sức để người khác cảm thấy thoải mái, nhưng điều đó vẫn không khiến tôi dễ dàng hơn ..." Nước mắt nhòe đi đôi mi.

Tại sao tôi vừa chạy về phía mặt trời của tôi, bầu trời lại phủ mây đen.

"Tại mày hại chết ba mày, khiến mẹ mày thành gà, bằng không làm sao mày có thể nợ tiền chứ." Dương Thụy Hoa cười ha hả, những người xung quanh cũng cười theo.

[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng LúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ