Chương 24: Sinh nhật - Dậy sóng

517 29 2
                                    

"Này anh Tự, thứ bảy này là sinh nhật cậu đúng không?"

Phòng học ồn ào trong chốc lát yên tĩnh lại, không ít nữ sinh lặng lẽ nhìn về phía hàng ghế sau. Giang Tự xoay bút đang xem đề, nghe vậy ngẩng đầu lên, cười nói: "Đúng vậy, nhưng lần này không đi cùng các cậu được. ”

"A vì sao?" Mấy nam sinh ồn ào, "Còn tưởng rằng lần này có thể gia tăng tình cảm với anh Tự đấy! ”

Các nữ sinh cũng muốn nói nhưng lại ngại.

"Các cậu thì biết cái gì?" La Đông Đông ngồi bên cạnh vẻ mặt cao thâm khó lường, "Bây giờ cũng không giống rồi, người ta phải ở cạnh ai đó ~"

"Không phải chứ! Anh Tự có đối tượng rồi?!"

Giang Tự cười nhìn bọn họ ầm ĩ, cũng không phản bác. Mấy nam sinh có ý đồ hỏi thăm, nhưng đều bị La Đông Đông nói vòng qua, vài nữ sinh hung tợn trừng mắt nhìn cậu, La Đông Đông giả vờ không để ý.

Đợi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người mới kiềm chế lòng hiếu kỳ ngồi trở về, La Đông Đông vẻ mặt cậu phải cảm ơn tớ nhìn Giang Tự, "Hây, bài tập về nhà tuần sau nhớ phải cho tớ chép đó. ”

Giang Tự xoay bút, cười nói: "Được, nhưng không cần cậu nói tớ cũng có thể tìm cớ khác qua loa."

“......”

"Còn chép không?" Giang Tự híp mắt lại.

“... Cảm ơn, bài tập về nhà để tớ tự làm được rồi. ”


Tôi bỏ bao cao su xuống, để nó ở lại cửa tiệm. Không khí có hơi ẩm ướt, cơn gió lạnh buốt táp vào mặt tôi. Tôi chôn mặt vào áo len cổ cao, đi về phía nhà ga.

Một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh vươn tới, kéo mũ len của tôi, tôi ngẩng đầu lên, Giang Tự cười nhìn tôi.

"Tối nay ăn gì?" Tôi và Giang Tự sóng vai đi tới sân ga, không hỏi em tại sao lại xuất hiện ở đây.

"Ăn tạm cái gì đi, ngày mai lại nấu cho anh một bữa ăn ngon." Giang Tự vừa đi vừa giúp tôi sửa sang lại cái mũ vừa bị em kéo lệch.

Tôi mím môi, "Ngày mai sinh nhật em..."

"E hèm." Giang Tự nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt lộ ra nụ cười trêu chọc.

"Ừm..." Tôi hơi ngượng ngùng mở miệng, kề sát lại gần thì thầm, "Em mua chưa? "Giang Tự thuận thế tiến lại gần, " Không phải anh chọn à? Em cũng không biết anh thích loại nào. ”

Tôi đỏ mặt liếc em một cái, ngẩng đầu rồi quay đầu em sang một bên, bước nhanh về phía trước. Giang Tự cười ra tiếng, bước nhanh đuổi theo tôi, " Đùa anh đấy ”

"Em biết anh ngại, để em mua." Giang Tự thản nhiên nói. Lúc chúng tôi lên xe đã không còn chỗ trống, Giang Tự đưa tay giữ vòng treo, tôi thật cẩn thận giữ chặt cánh tay em. May mà nhiều người, cũng không ai chú ý tới chỗ này.

Mới rạng sáng đã có rất nhiều người gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Giang Tự, tôi tiến lại gần xem, nam nữ đều có, Giang Tự nghiêm túc trả lời từng người một. hồi lâu mới bỏ điện thoại xuống, ôm lấy tôi, "A, buồn ngủ quá. ”

[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng LúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ