Chương 10: Thoa Thuốc

484 34 3
                                    

Tôi không biết phải đối mặt với Giang Tự như thế nào, là vì lòng tự trọng hay là vì áy náy nhiều hơn. Tôi nhẫn nại nhìn trộm mỗi đêm, thậm chí không đến nhà Giang Tự nữa.

Giang Tự nhìn ra sự xa cách của tôi, nhưng vẫn rất bình thường thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi.

Chuông điện thoại đột nhiên đổ chuông, tôi giật mình, nhìn thấy tên trên điện thoại di động, do dự một lúc tôi vẫn bắt máy.

"Còn tưởng anh không nghe máy đấy." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Giang Tự: "Còn đang giận đấy à? ”

"Anh không có..." Tôi vội vàng phủ nhận, trong lòng hơi xấu hổ, luôn cảm thấy Giang Tự đang dỗ mình.

Không ngờ một ngày nào đó, một người trưởng thành như tôi còn bị một đứa trẻ vị thành niên dỗ dành.

"Không giận là tốt rồi, không bằng ra ngoài thả lỏng tâm trạng chút đi, ngày mai là thứ bảy." Giang Tự dường như đang lật sách, "Em với thằng bạn cùng bàn muốn đi chơi bóng rổ. ”

"Bạn cùng bàn?" Tôi nhớ tới nam sinh đi cùng Giang Tự lần trước ở phố Học Phủ.

Giang Tự gấp bài thi đã làm xong, vừa thu dọn vừa trả lời: "Ừm, cậu ấy rất dễ ở chung, anh không cần lo lắng. ”

Tuy rằng nội tâm vẫn hơi lo lắng bất an, nhưng chuyện lúc trước không dám đối mặt đã được Giang Tự trấn an không ít.

Tôi đồng ý với Giang Tự, sau khi chúc ngủ ngon, em cúp điện thoại.

Vốn định đi rửa mặt sau đó đi ngủ, nhưng điện thoại của tôi lại vang lên, tôi còn tưởng rằng Giang Tự còn có chuyện gì muốn nói, kết quả nhìn thấy là một dãy số xa lạ.

"Alo?" Tôi tiện tay bắt điện thoại.

"A Tố, mày làm tao giận đấy." Giọng nói của người đàn ông đầy âm u.

“... Lý Cầu? "Tôi nhíu mày.

Lý Cầu cười một tiếng nói: "Đây là lần đầu tiên tao nghe mày gọi tên tao." Hắn dừng một chút, bỗng nhiên trầm giọng nói:" Sao nào, mạnh rồi, trả hết nợ nần, hay là..."

Lý Cầu nắm chặt điện thoại: "Có bạn trai nhỏ che chở."

Trái tim tôi đập thình thịch, "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Tên Giang Tự đúng không, được." Lý Cầu ngồi xuống, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, "Tao theo đuổi mày lâu như thế, còn kém một thằng rắm thối miệng còn hôi sữa."

"Giang Tự không phải bạn trai tôi." Tôi nắm chặt điện thoại.

"Có phải hay không, cũng không phải chuyện mày nói là được." Lý Cầu cười nói: " Nhưng mà tao cũng muốn xem, nhãn lực của mày như thế nào. ”

Tôi chưa kịp nói thì Lý Cầu đã cúp điện thoại, tôi ngồi ở bên giường, nhìn màn hình điện thoại di động tối đen, cảm giác lo lắng bao trùm lấy tôi.

Loại bất an này kéo dài đến ngày hôm sau Giang Tự đến tìm tôi.

Em mặc một thân quần áo mỏng manh, quần rộng vải thô, áo hoodie mỏng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác bông.

[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng LúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ