Chương 8: Can thiệp

451 34 0
                                    

"Anh có thể đến nhà em nếu anh muốn."

Mở điện thoại ra, tôi nghe được những lời này của Giang Tự, làm cho tôi hồi lâu không thể hoàn hồn.

Giấc mơ đêm qua quá đỗi ngọt ngào diễm lệ, giờ phút này đối mặt với Giang Tự, tôi vô cùng xấu hổ.

Tôi đáp một tiếng ừm, che mắt lại, rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy mọi thứ thật rõ ràng.

Vài người đang sưởi ấm quanh bếp lò ngoài hành lang, ngày tháng mười bắt đầu se lạnh. Thấy tôi đến gần, họ ngừng trò chuyện, nhìn tôi rồi thì thầm bàn tán.

Tôi sớm đã quen với những lời đàm tiếu này, vùi đầu vào trong áo bông, chậm rãi thở ra một làn khói trắng.

Cửa nhà Giang Tự đóng, tôi lo lắng gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng bước chân.

Cánh cửa mở ra, một luồng hơi ấm tràn tới, tôi ngước mắt lên đối diện với đôi mắt đen láy mang theo ý cười của Giang Tự

Trong phòng có một lò nướng điện, bà ngoại ngồi trên ghế bập bênh, tò mò nhìn tôi.

Giang Tự nghiêng người, ý bảo tôi đi vào.

Tôi nhìn bà lão đang ngồi, vội vàng cúi đầu, "Bà Đặng ạ..."

"Gọi bà ngoại là được rồi, " Giang Tự đưa tay kéo quần áo của tôi, “Ở trong phòng nóng lắm, cởi ra đi.”

Tôi lúc này mới phát hiện Giang Tự chỉ mặc một chiếc áo len mà thôi, tôi nghĩ nhất định là mình đỏ mặt, không biết là do hơi nóng từ lò điện hay vì nguyên nhân nào khác.

Bà ngoại cười nhìn tôi, " Tên là Sầm Tố nhỉ."

Tôi bắt đầu thấy hơi bất an, nhưng Giang Tự không trả lời, bảo tôi ngồi xuống sô pha.

"Trông thật đẹp trai," Bà ngoại cười nói.

Hình như từ khi tôi chuyển đến chưa từng gặp bà Đặng lần nào, theo lời kể của những người khác, bà Đặng góa chồng ở tuổi trung niên, tuổi già mất con, sức khỏe yếu, bà và đứa cháu ngoại duy nhất sống nương tự lẫn nhau.

Phần lớn thời gian bà đều ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng Giang Tự sẽ rời ghế bập bênh ra ngoài cho bà hít thở không khí trong lành.

Tôi không biết làm sao bà biết tôi, là Giang Tự nói với bà, hay là từ người khác, lúc này tôi quá quan tâm đến việc mình sẽ là người như thế nào trong mắt bà ngoại.

"Bà ngoại, chúng con vào phòng." Giang Tự nhìn ra tôi không được tự nhiên, đắp chăn cho bà ngoại, tôi lo lắng đứng dậy.

"Thanh niên các con đi chơi đi." Bà mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, nhìn khuôn mặt hiền từ của bà, tôi cảm thấy căng thẳng dần tan biến.

Phòng Giang Tự không lớn, lúc trước tôi toàn nhìn trộm, lúc này đây tôi đã có thể nhìn thấy toàn cảnh.

Không hiểu sao nổi lên xấu hổ, Giang Tự không biết về việc tôi nhìn trộm, tôi cũng không thể cho em biết hành vi đê tiện của mình.

Trên bàn học bày rất nhiều sách và tài liệu, tôi tò mò nhìn,  toàn là công thức và chữ cái tiếng Anh mà tôi không hiểu, tôi lập tức đau đầu quay đi chỗ khác.

[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng LúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ