Chương 11: Sủi cảo - Lập Đông

434 36 0
                                    

Sự thật chứng minh, thấy nhiều rồi thì cũng thích ứng thôi, đã quen với việc nhìn thấy cơ thể Giang Tự, tôi cũng có thể bôi thuốc cho em mà mặt không đổi sắc.

"Hình như không đau nữa." Giang Tự duỗi duỗi cánh tay, cầm lấy áo bên cạnh, mặc vào rồi nằm xuống.

"Đừng, vừa mới bôi thuốc." Tôi cất lọ thuốc đi, nhìn em đầy bất lực.

"Ừ..." Giang Tự nhắm mắt lại, thờ ơ trả lời, động tác nằm ngửa khiến áo em bị vén lên một góc, em không thèm để ý, mặc kệ da thịt lộ ra.

Cái bụng phẳng lì hơi phập phồng, tôi bị nó mê hoặc không khỏi đỏ mặt.

"Giang Tự?" Tôi gọi em, nhưng em không trả lời, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng.

Giang Tự thế mà ngủ thiếp đi.

Cũng đúng, dù sao em cũng đang học cấp 3, nhiệm vụ học tập càng ngày càng nặng nề, thỉnh thoảng tôi ở cửa sổ nhìn em, em luôn học đến khuya mới tắt đèn.

Tôi kéo áo lại cẩn thận cho em, kéo chăn qua một bên nhẹ nhàng đắp lên người em rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Bà ngoại đang đeo kính lão đọc sách, thỉnh thoảng nắn bóp cổ một cái.

"Bà ngoại, " Tôi đi qua, nhẹ nhàng gọi, bà ngoại nhìn về phía tôi, lộ ra một nụ cười dịu dàng.

“Con đi à?” Bà đóng sách lại và tháo kính ra.

Tôi gật đầu, bà lão trước mắt hình như không thoải mái lắm, xoa xoa huyệt thái dương của mình.

"Bà ngoại làm sao vậy?" Tôi không khỏi lo lắng hỏi.

"Không sao." Bà ngoại cười nói, "Lớn tuổi rồi, cơ thể có vài bệnh vặt. ”

“Vậy bà nghỉ ngơi thêm đi.” Thấy bà ngoại không có chuyện gì, tôi tạm biệt bà rồi đi.

Bà ngoại nhìn tôi rời đi, thở dài, nhẹ giọng ho khan hai tiếng.

Quán bar đột nhiên có rất nhiều người tìm tôi gây khó dễ, những ác ý này không bày ra bên ngoài, mà ngày càng có nhiều người bảo tôi làm việc vặt, trút sự bất mãn với tôi, như thể chuyện đã được tính trước.

Tôi nghĩ chắc là do Lý Cầu làm nên chỉ biết nuốt giận vào lòng.

Ngay cả quản lý cũng nhìn ra mục tiêu của bọn họ, còn hỏi tôi có phải là Lý Cầu trả thù hay không, tôi không nói cho anh ta biết chúng tôi thậm chí còn đánh nhau rồi, cho dù nói cho quản lý biết, tôi tin anh ta cũng chỉ có thể nhìn, không thể giúp.

Dù sao cũng làm chủ quán bar, sẽ không vì một nhân viên quèn mà đắc tội với một người có tiền có thế.

Lại một vị khách đổ rượu lên người tôi, tôi thở dài, ngồi trong phòng nhân viên hút thuốc.

Rượu lạnh ngắt, thấm vào da ngực tôi qua lớp quần áo. Chóp mũi tôi đầy mùi của rượu vang.

Lúc này Lý Cầu xuất hiện.

Hắn từ từ ngồi xuống đối diện nhìn tôi.

Tôi liếc hắn một cái, không thèm để ý, tự mình nuốt mây nhả khói.

Lý Cầu si mê nhìn người trước mắt có chút suy đồi nhưng quyến rũ, trong mắt hiện lên sự cuồng nhiệt, "A Tố đây mới là mày đúng không? ”

"Trong mắt căn bản cũng không có tao, nụ cười từ trước tới nay toàn là giả dối..."

Tôi mỉm cười, bắn tàn thuốc, "Không phải vì cuộc sống thì ai mà muốn cúi đầu. ”

“Tôi cũng thẳng thắn nói với anh,” Tôi lại hút một hơi thuốc, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, “Tôi không thích anh, cũng không định vì tiền mà trở thành người tình của anh, chúng ta quen nhau nhiều năm rồi, tôi không phủ nhận lợi ích anh mang lại cho tôi rất nhiều. ”

"Nhưng anh muốn đánh, tôi không muốn chịu."

Nghe được lời nói thẳng thắn của tôi, Lý Cầu không hề tức giận, ngược lại còn nhìn tôi đầy hứng thú, như trở thành một con người khác vậy.

"Trước kia tao đã tra qua mày, lúc mày còn chưa bỏ học là một kẻ đánh nhau có tiếng ở vùng đó. Sao ngày đó đánh tao không giống lời đồn chút nào vậy."

Tôi cười cười, "Nghe đồn mà thôi, kiếm ăn còn không kịp, ai mà đi đánh nhau, thua thì nhập viện, thắng thì mất tiền, nhìn thế nào cũng là mua bán lỗ vốn."

Hút xong một điếu thuốc, tôi cũng gần như đến giờ tan tầm, tôi không thèm để ý Lý Cầu nữa, tiện tay cởi đồng phục quán bar ra, mặc quần áo bông của mình vào, đi ra ngoài.

Lý Cầu không đuổi theo, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bước ra khỏi quán bar, không khí lạnh ùa về, nhiệt độ tháng 11 đã xuống rất thấp, tôi che miệng vào trong chiếc áo len cổ cao, nhưng không sao ngăn được luồng khí trắng xóa mà tôi thở ra.

Ngay bây giờ tôi chỉ muốn tắm nước nóng rồi cuộn mình trong chăn.

Tắm rửa xong tôi quen thói nhìn trộm Giang Tự, em đã về, phòng sáng đèn, nhưng vẫn không thấy bóng em đâu.

Ngắm nghía một hồi, tôi hài lòng kéo rèm lại, chui vào chăn.

Ngày hôm sau nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi còn tưởng mình lại gây chuyện gì, có người tới quậy phá, mở cửa mới biết là Giang Tự.

"Hôm nay lập đông," Giang Tự nhìn tôi, "Muốn đến nhà em làm sủi cảo không?”

Còn chưa kịp trả lời, tôi đã không nhịn được hắt xì, Giang Tự cười đẩy tôi vào trong nhà, buộc tôi thay quần áo.

Khi đến nhà em, bà ngoại đã đổ bột.

Giang Tự cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên, thêm nước vào chậu, "Anh cũng không thể cứ đứng đó nhìn được, nhân sủi cảo giao cho anh đấy."

Tôi gật đầu, nhặt con dao làm bếp lên.

Bà ngoại ở bên cạnh cười nhìn hai chúng tôi làm việc.

Mọi việc xong xuôi, sủi cảo nằm trên thớt đã chuẩn bị sẵn, cũng đã gần trưa rồi.

"Sầm Tố."

Nghe Giang Tự gọi mình, tôi quay đầu lại, em vươn ngón tay quệt bột mì lên mặt tôi.

Nhìn nụ cười của em, tôi nhịn không được duỗi thẳng tay, bôi lên mặt em một phát.

Giang Tự không trốn, cười nhìn tôi, “Bây giờ chúng ta đều là con mèo nhỏ.”

"Bé mèo nhỏ, tới lúc bỏ sủi cảo vào rồi." Bà ngoại cười nói, bắt đầu chỉ huy.

Nước sôi sùng sục, đổ sủi cảo trắng nõn béo ngậy vào, thời điểm này tôi nghĩ.

Đã nhiều năm rồi tôi không được hạnh phúc như vậy.

[Hoàn Đam Mỹ] Gặp Mưa Đúng LúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ