Chương 4 - 2: Tựa bóng tùng quân

88 5 2
                                    


Hoang đường. Tiếng quát giận dữ của thánh thượng vọng ra từ dinh trong khiến các quan viên đang chầu chực ở dinh ngoài im lặng. Họ len lén nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt. Ngọn đuốc cài hai bên cháy đượm, soi rõ khuôn mặt đội cấm vệ đang đứng gác. Từ lúc chập tối, khi quan nội thị nhận tin báo từ đám người dưới rồi tất tả vào thưa lại với thánh thượng, họ đều đã dự liệu được người sẽ nổi cơn thịnh nộ. Hoàng thái tử bao năm nay không ham mê tửu sắc, nay lại bày ra chuyện thử hài kén vợ ngay trong hội, chẳng những phi lễ mà còn rõ là hoang đường. Các quan văn vốn lấy đức làm trọng đều lấy làm chướng tai gai mắt, còn võ tướng thấy bất bình thay cho Đoàn thái úy. Chẳng gì thì Thuần Đức phu nhân cũng vừa mới kinh qua một bận thai nghén không thành, lý gì thái tử chọn đúng lúc này mà cưới thêm vợ lẽ. Thế chẳng quá là tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với phu nhân à? Cứ như vậy, bên dưới cái im ắng ở dinh ngoài, lòng người ta sôi sục những khen chê đủ điều. Đoàn thái úy đứng riêng một góc, ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, vẫn đốc thúc, chấn chỉnh các cánh quân canh gác nghiêm ngặt. Có người hiếu kỳ, định hỏi dò ý ông về hoàng thái tử, nhưng trước cái vẻ lầm lì của ông, họ lại thôi.

"Mày... mày giỏi lắm. Sai mày đến đây lo liệu lễ lạt, mày lại mải chuyện giai gái rồi rước về một đứa khố rách áo ôm." Thánh thượng ngồi sau thư án gằn giọng đay nghiến. Trước mặt người, hoàng thái tử vẫn quỳ rạp trên nền gạch, không ngẩng đầu lên. Mãi không nghe thấy con đáp lời, long nhan lại càng thêm hung tợn. "Mày không thèm đáp lời ta đấy phỏng?"

Mục Huyền vẫn quỳ, chàng chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn thánh thượng. Trong một thoáng, chàng như hóa về lại thành đứa trẻ con tóc để trái đào lần đầu bước vào điện Thiên An. Ở cái chốn ấy có nền gạch phẳng phiu, có những cột sơn son thiếp vàng và có cả nhà vua ngồi sau thư án. Người đàn ông ấy có vóc người cao lớn, mình khoác áo bào thêu hình rồng cuộn ổ uy nghi, nét mặt nghiêm nghị, dữ dằn khiến cho đứa trẻ sợ hãi. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào nó, nhìn rất lâu rồi mới hỏi đến tên tuổi.

"Bẩm, con không dám." Chàng ngập ngừng, trong lòng chẳng rõ vì đâu lại run lên. Người đang ngồi trên ghế kia không phải bố của chàng mà là thánh thượng. Cái nhìn gườm gườm xoáy xoáy vào chàng của người tựa hồ như đá tảng đang dần đè xuống.

"Đến báng bổ thần Phật để rước con nặc nô kia về mày cũng làm rồi thì còn cái gì không dám nữa?" Thánh thượng nghiến răng nghiến lợi.

"Con mến tài đức của nàng..." Trước khi được triệu kiến, Mục Huyền đã dự liệu phải đối đáp ra sao, nhưng trước mặt thánh thượng, những lời lẽ ấy như bị kìm lại nơi cuống họng.

"Thế thì đem nó về làm hầu rồi thích giai gái ra sao cũng được, đằng này mày bày trò rình rang cho cả thiên hạ nhìn vào." Không đợi thái tử nói dứt câu, thánh thượng lại tiếp tục mắng nhiếc. "Người đâu, giải cái đứa trắc nết mê hoặc thái tử đến đây!"

"Nàng là con nhà lành, con muốn danh chính ngôn thuận rước nàng về nên mới nghĩ ra ngu ý này. Tội là do con, xin người đừng trách phạt nàng." Mục Huyền vội vã, chàng dập đầu thưa lên.

Thánh thượng ngồi trên ghế, người chống tay xuống bàn, thở phì phò mệt nhọc. Một hồi sau, hơi thở ấy dịu lại, tựa hồ là người đã bình tâm được ít nhiều khi nhìn vầng trán của Mục Huyền có vệt trầy rơm rớm máu.

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ