Chương 6-2: Cố nhân

119 3 0
                                    


"Vò này lão biếu hai ông, rượu hạ thổ ba năm đấy." Tiếu ông vừa nói vừa khoát tay cho anh người làm đặt một vò rượu lên bàn.

Trước con mắt tròn xoe của Huy Vũ, chủ ông của Vọng Hương Lâu nhanh nhẹn mở lớp vải đã ngả màu lót dưới nắp gốm. Mùi men thơm nồng làm cả cậu ấm phủ Đông Chính hầu lẫn chàng thương buôn người lộ Hải Thanh không rời mắt khỏi cái bình gốm thô kệch đặt giữa mâm cơm thịt ê hề. Tiếu Ông rót ra hai chung, tự tay mời hai chàng.

"Trong mà ngọt thế này quê tôi gọi là dĩ. Uống vào người ngợm đều sảng khoái, không đau tức." Lão đắc ý.

"Ngon đáo để đấy chủ ông ạ." Huy Vũ uống một hơi cạn đáy, chàng không tiếc lời khen. "Nhà anh thấy thế nào hả?"

"Đúng là ngon thật." Nhữ Dương tấm tắc. "Chủ ông có còn vò nào thì để cho chúng tôi, uống một vò này sao mà thỏa được."

"Đợt này tôi chỉ chôn đôi chục vò, trừ một vò này biếu hai ông với năm vò đem dâng nhà Phạm công, còn đâu người ta mua hết sạch rồi đấy." Tiếu Ông nói, đoạn quát anh người ở đổi hai cái chén mắt trâu trên bàn thành chén chiết yêu. Rượu ngon phải uống chén to mới được, lão cắt nghĩa.

"Chán nhỉ." Huy Vũ chẹp miệng tiếc rẻ. "Độ này trong thành có ai dám thiết yến đâu, anh bợm nào nốc hết được từng đấy rượu vào rồi chả biết ngon dở thế nào thì phí lắm."

"Cũng là chỗ quen biết với ông Vũ đấy." Ông lão ngồi xuống băng ghế gỗ, thở dài cái thượt. "Tôi thì tôi chả muốn bán đâu."

"Ai thế?" Nghe đến đây, Huy Vũ thấy hiếu kỳ.

"Ông Ngạn, con giai quan thái úy chứ ai. Từ ngày ông ấy hồi kinh, cứ dăm bữa nửa tháng lại đến quán tôi cơm rượu. No xôi chán chè rồi quay ra gây gổ với người ta." Tiếu Ông lắc đầu than thở.

"Tưởng ai, cái thằng đấy thì phải biết." Cậu ấm phủ Đông Chính hầu bĩu môi.

Nhữ Dương ngồi nghe Tiếu Ông và Huy Vũ nói chuyện cũng toan hỏi thêm về cái người tên Ngạn kia. Chàng từng nghe anh trai mình chê trách con giai nhà quan thái úy, nhưng trước giờ vốn không để tâm đến cửa quan nên chẳng rõ đầu cua tai nheo ra làm sao. Giờ nom nét mặt của cả Tiếu Ông lẫn Huy Vũ, chàng cơ hồ đoán được Đoàn Ngạn không phải loại đàng hàng tử tế. Mà kỳ thực, trời run rủi thế nào, Nhữ Dương vừa thầm nghĩ trong lòng thì bên ngoài đã có tiếng vó ngựa phi nước đại.

"Đấy, đấy. Các ông xem, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay." Tiếu Ông đứng bật dậy, chỉ ra ngoài cửa, miệng luôn mồm than.

Hai chàng thanh niên cũng vì hiếu kỳ mà rời bàn ra đứng ngoài cửa sổ. Từ lầu hai của Vọng Hương Lâu nhìn xuống còn đường chạy ngang qua phía dưới, họ thấy có kẻ đang ngồi trên yên, tay cố ghì cương để ngựa không lồng lên nữa. Đứng chắn trước mặt kẻ đấy, đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất là một đứa con gái da ngăm bánh mật, ăn vận giống đám nữ tì trong mấy nhà giàu có. Ngay gần chỗ con bé là cỗ xe ngựa phủ mành che với mấy anh lính đang lúng túng chẳng biết phải làm sao cho phải.

"Mày mù hả con kia?" Đoàn Ngạn quát, tay vung roi liên hồi. Đứa con gái bị trúng đòn đau lăn lộn dưới đất, nó khóc thét lên làm người buôn kẻ bán đang đi trên đường cũng phải dừng lại xem.

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ