Chương 7 - 2: Tiết sương giáng

88 2 0
                                    


Đoàn Ngạn chỉ bị phạt mấy hèo. Đúng là tốt số hơn bố giàu, Huy Vũ lẩm bẩm, miệng vẫn nhai trầu, cả mình chàng lắc lư theo nhịp phu khuân võng bước đi. Đang yên đang lành, Can Lộc dấy binh làm loạn, để đám chúa động và dân giáp mạn bắc té nước theo mưa, cũng lật lọng chống lại triều đình. Cứ có can qua là họ Đoàn ắt được phen trở cờ, Vũ nhìn sang tay lái buôn đang trầm ngâm đi sóng bước với võng của chàng. Nãy giờ, mặc cho chàng chửi đổng thằng Ngạn, Nhữ Dương vẫn chẳng mở lời. Anh ta nom như không để tâm đến chuyện thiên hạ mà mải mê ngẫm nghĩ việc khác. Cũng phải, Vũ nhổ một bụm nước trầu xuống đường đất xiên xẹo đầy vệt nắng chiều, thằng đầy tớ bê tráp theo hầu vội đưa khăn lau, họ Chu có đi buôn xuôi ngược thì cũng là dân đen, chắc chẳng tránh được chuyện ngại đến chỗ cửa quyền. Võng kiệu dừng trước cửa cung Long Đức, viên nội thị độ mười ba mười bốn tuổi đợi sẵn từ sáng nhanh nhẹn dẫn đường cho Huy Vũ và Nhữ Dương đến thư phòng diện kiến hoàng thái tử.

"Anh đi sau ta, bao giờ điện hạ hỏi đến mới được đáp lời, tránh cho bị quở là phi lễ." Vừa bước lên bậc thềm, Vũ vừa hạ giọng nhắc.

Viên nội thị đã quen việc, đi đến cửa thư phòng thì dừng. Cậu khom lưng, chắp tay thưa với điện hạ, nghe có tiếng vọng ra cho vào, cậu mới dám bước sang một bên nhường lối cho Huy Vũ. Trời về chiều nắng đã nhạt bớt nhưng hơi oi ả vẫn chưa tan, sau một quãng dài đi từ phủ Đông Chính hầu sang cung Long Đức nóng như vỡ đầu đến nơi, bước vào gian nhà, cả hai chàng thanh niên đều thấy mát mẻ. Thư phòng của hoàng thái tử là chốn trang nhã nên chẳng ai bảo ai, thảy người ta đều nhẹ chân nhẹ tay, cả thở cũng không dám thở mạnh. Huy Vũ ngửi thấy mùi hoa bưởi thoang thoảng, chàng lấy làm lạ. Trước giờ anh họ chàng ưa dùng trầm hương để xông, lại còn phải là loại rõ mùi quả lê mà đám khách buôn người Tống hay dâng lên lúc chúng sắp đưa thuyền vào bến lớn. Hoàng thái tử thích của đấy, thích đến độ mỗi bận chàng được vời vào cung Long Đức, chẳng lần nào là không ngửi ra cái mùi gỗ trầm thơm đậm vương vít, dắt dìu theo hương lê ngòn ngọt, man mát dỗ cho người ta khoan khoái. Có chăng mỗi hôm nay lại chẳng thấy đâu. Chàng nhìn sang Nhữ Dương. Họ Chu đương dè dặt, len lén đưa mắt xem một lượt xung quanh. Trong cung nom cũng không khác mấy ngoài dân gian, mỗi cái là đồ đạc bày biện khéo hơn, lại được nương theo thiên tử mà đều trở thành thứ uy nghi. Cõi tĩnh lặng của chốn thư phòng bị tiếng bước chân xé toạc, Huy Vũ ngó nghiêng, nheo mắt nhìn qua tấm mành tre, chàng thấy bóng người thấp thoáng.

"Đến rồi đấy à?" Mục Huyền nhấc mành bước ra, vẻ như là đang hỏi Vũ, nhưng kỳ thực nhìn sang anh thương buôn.

"Tôi bái kiến điện hạ." Vũ cười, chắp tay cung kính bái chào đúng lễ. Đoạn, chàng ngó sang Nhữ Dương, ý muốn nhắc khéo anh ta học theo mình. "Bẩm điện hạ, người này là người tôi đã thưa với điện hạ dăm hôm trước. Họ Chu, tên Nhữ Dương, quê ở Hải Thanh."

"Tôi xin bái kiến điện hạ." Nhữ Dương kính cẩn. Chàng theo lời dặn của Vũ, không dám nhìn thẳng vào mặt hoàng thái tử, mắt đánh xuống dán chặt mấy ô đá lát dưới chân.

"Ra đây là người dâng tranh." Mục Huyền nói với cậu em họ, rồi chàng thả mình ngồi xuống ghế, đợi viên nội thị thân cận dâng chè nước, cau trầu. "Ta nghe Vũ bẩm lại, nhà anh có việc oan khuất, muốn nhờ cậy ta."

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ