Chương 4 - 1: Tựa bóng tùng quân

127 6 9
                                    

Ai xui buổi trước gặp nhau

Cho dây thiên lý quấn vào tùng quân.

- Ca dao -



Cuộc lễ lạt mà người dân làng Đọi cất công sắm sửa hàng tháng trời bắt đầu khi cỗ kiệu của đức vua hạ trên thửa ruộng rộng dưới chân núi, ngay trước đàn tế Thần Nông. Người bước xuống kiệu, rồi theo lệ thường mà đi thẳng đến đàn tế được đắp cao. Hương án đã bày biện sẵn, chiêng trống cũng theo nhịp mà gióng lên từng hồi, tạo ra cái uy của đấng cửu ngũ chí tôn, khiến cho đám đông dân chúng đứng vây quanh im bặt không dám hó hé thêm lời nào. Buổi sớm mai trong lành, thanh sạch, đức vua đứng trên đàn, người nghiêm cẩn dâng hương rồi cáo tế trời đất, thay cho chúng dân trăm họ cầu mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa. Lại một hồi chiêng trống vang rền nữa, chầu tế của thiên tử kết lại. Mục Huyền đứng phía dưới, chàng gật đầu ra hiệu cho Chu Cao Mân để cao niên trong làng dắt ra con trâu trắng to khỏe đã đóng sẵn cày. Theo lệ cũ, đức vua bước xuống đàn tế, người đón lấy cái cày, học theo nhà nông mà đi ba luống đầu tiên. Người không thạo việc cày cấy, nhưng nhìn mỗi đường cày lật lên những thớ đất nâu sẫm còn ẩm hơi sương lẫn nhựa cỏ non của mùa xuân, nét mặt người nom tươi tỉnh hơn vài phần. Đức vua cố đi sá cày thật chậm, xới đất thật tơi, cốt là để cho các nàng thiếu nữ khoác áo màu cánh kiến theo sau kịp gieo hạt. Khi đi xong sá cày thứ ba, vầng trán đầy những nếp nhăn đã rịn mồ hôi, đức vua giao lại cày và trâu cho kẻ dưới, người chỉnh trang y phục rồi đi lên bờ ruộng, hào hứng chờ xem con trai mình đi tiếp bảy sá cày nữa. Hoàng thái tử nhận lấy cày, chàng cũng học theo đức vua, cẩn trọng đưa lưỡi cày xới tơi mảnh đất ruộng. Thêm một đợt hạt được gieo xuống. Thế rồi lần lượt đến các quan viên theo hầu, ai nấy đều xắn tay áo mà đi vài sá cày để tỏ nghiệp nhà nông khó nhọc nhường nào. Sau cùng, lúc ruộng được cày xong xuôi, đức vua hài lòng khen ngợi tất cả quan viên. Người nhìn thửa ruộng trước mắt, tỏ ý mong chờ sang năm thóc gạo bội thu, lại căn dặn quan viên trong vùng phải chăm lo cho dân chúng. Mục Huyền đứng lẫn với bá quan, chàng chăm chú vào lời nói lẫn cử chỉ của thánh thượng và cả cách kẻ dưới đối đáp. Thật chẳng mấy khi vua tôi đều đồng lòng như thế, đến cả các võ tướng vốn quen một điệu bộ ngông nghênh thường ngày, giờ cũng lại thành những kẻ nhún nhường, biết khép nép vào lễ nghĩa. Đang lúc chàng mải mê xét nét từng vị trong đám quan lại, Huy Vũ đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu nhắc đến chuyện dự hội. Xong lễ thì bao giờ chẳng có hội, em họ chàng hào hứng. Năm nay người ta nghĩ ra thêm nhiều trò hay để mua vui hơn hẳn mọi các năm trước. Mục Huyền gật gù, chàng chỉ lưu tâm đến đám đấu vật mà thôi. Cái sự hờ hững ấy là Huy Vũ lại trở nên nghiêm túc, chàng ta hạ giọng hỏi đến khăn tay và miếng trầu têm cánh phượng hôm qua, hiếu kỳ không rõ người gửi khăn ấy có đi hội hay không. Hoàng thái tử chỉ nhếch miệng cười, vẻ như chắc mười phần nàng ta sẽ đến. Những gì cần an bài, chàng cũng đã an bài xong để đợi nàng. Đến giữa giờ Thìn, mặt trời nhích lên cao thêm một đoạn, nắng cơ hồ gắt hơn, đức vua lên kiệu, người lệnh cho quan nội thị cùng cấm quân khởi giá về dinh trong nghỉ ngơi. Vừa thấy hoàng thái tử muốn theo hầu, người lại xua tay, dặn chàng cứ ở lại dự hội chung vui với dân chúng. Theo tiếng hô dõng dạc của quan nội thị, đoàn rước xếp thành hàng lối nghiêm trang để rước thánh thượng hồi dinh. Năm cờ lễ đi trước, đội chiêng trống theo sát gót, rồi đến phu khuân kiệu và mấy kẻ vác lọng, tất cả đều nhất tề nghe lệnh cất bước. Cấm quân liên tục quát dân nhường đường. Đoàn rước lúc đi rộn ràng ra sao thì lúc về cũng vậy, dân chúng hai bên đường túa ra đứng san sát nhau cố chen lấn để nhìn thấy kiệu rồng được một lần, đám trẻ con là ồn ào nhất, chúng cười nói, khóc lóc lanh lảnh, những đứa to gan còn đầu têu đọc vè. Chúng đọc vè về lắm thứ, nhưng tựu trung chẳng có gì ngoài lời vần vò mà ai đấy nghĩ ra lúc rỗi rãi, lúc để khen lúc để châm biếm, trêu chọc cô ả anh chàng chẳng ai biết là ai. Thoáng trông đoàn rước đã đi được một đoạn, Chu Cao Mân cùng các quan trong vùng mới rụt rè thỉnh Mục Huyền lên ngựa đến xem sới vật của làng. Dân làng mở hội trên một khoảnh đất rộng nằm cách thửa ruộng độ vài dặm, vậy là cả người lẫn ngựa lại giục giã nhau lên đường cho kịp lúc trời còn vương hơi mát. Mục Huyền để Huy Vũ cưỡi ngựa đi ngang hàng, phía sau chàng là ngựa của Thận và vị quan huyện trẻ tuổi. Huy Vũ ngoái lại nhìn Chu Cao Mân một cái cho thỏa tính hiếu kỳ. Ra đây là cái tên ngồi lê đôi mách đã báo chuyện hoàng thái tử gặp cô Nhàn cho Đoàn Thái Úy, chàng reo lên trong lòng. Mấy ngày hôm nay mải theo hầu anh họ, lo toan làm đủ thứ lễ nghi, chàng có biết mặt anh ta nhưng không còn đầu óc nào để so đo tính toán. Giờ cúng tế đã xong, trong lòng nhẹ gánh, Huy Vũ mới nhớ đến cái tội của Chu Cao Mân. Đoạn chàng hạ giọng hỏi hoàng thái tử xem người muốn xử trí ra sao với tên quan huyện không biết điều đang đi phía sau.

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ