Chương 2-3: Ngô đồng

203 6 6
                                    

Thuở tiền triều còn hưng vượng, dân Đọi Sơn năm nào cũng được nhận phần vẻ vang là chốn cho vua tế Thần Nông, hạ lưỡi cày tịch điền mỗi bận xuân về. Chốn nào thiên tử ngự giá thì chốn ấy như được ban ơn trạch sâu dày, thế nên dân ở đây xin được lập nhà hiến để làm chỗ dâng cơm cho người. Lệ này vẫn giữ đến tận giờ, lề thói không đổi khác với xưa là mấy. Những mâm đồng to bày biện đủ của ngon được người làng bê đến trước ngự tiền, mâm nào mâm nấy đều do hai thanh niên ăn mặc đẹp nâng lên vai khiêng, đi theo sau các cao niên đạo mạo, quắc thước. Mục Huyền nhìn thấy nét mặt hài lòng của thánh thượng khi dân chúng dâng lên đĩa xôi nấu từ nếp trồng trên ruộng tịch điền năm ngoái. Người chỉ xắn một góc nhỏ, nhìn một hồi rồi ăn. Hạt nếp tròn mẩy, bóng mướt như được thoa mỡ lợn, tuy dẻo nhưng khô chứ không nát. Thánh thượng ban phần còn lại cho hoàng thái tử và các quan theo hầu, ai cũng đều phải gật gù khen ngợi. Năm nay cứ giữ gieo lại giống này, thánh thượng truyền khẩu dụ. Dân chúng và quan viên địa phương đều nhất tề cúi người vâng mệnh. Thánh thượng dùng thiện không nhiều, nhưng hễ cứ là cơm canh mà dân làng hiến, người đều nếm một ít để họ yên lòng. Qua giờ ngự thiện, quan nội thị thỉnh thánh thượng di giá sang dinh trong nghỉ ngơi. Các quan viên từ kinh thành đến Đọi Sơn được xếp cho nghỉ ở dinh ngoài. Mục Huyền theo thánh thượng, chàng theo phép thường đứng hầu cạnh sập gỗ, phía đầu kia sập là quan thái úy. Đoàn Thái Trác nom gầy hẳn đi, trên bắp tay trái hẵng còn đang băng vải nên dày cộm hẳn lên. Thánh thượng nhặt trầu nên, tự tay đưa cho ông ta, lại ban thêm một chén nước chè. Đoạn người hỏi Đoàn thái úy về thế cục ở mạn Bắc.

"Bẩm thánh thượng, thổ phỉ là cái nạn trước mắt, ví thử cần người phải bận lòng thì Can thị đáng hơn." Đoàn Thái Trác quỳ sụp xuống, tay đan vào nhau mà thưa. "Mấy năm nay chúng dung túng cho thổ phỉ làm loạn, đánh cướp đoàn buôn của ta, khiến lái buôn hễ tìm đường đến bạc dịch trường trên đất Tống đều kinh hồn bạt vía. Nếu không phải mưu đồ bất chính thì sao lại làm vậy? Chi bằng thánh thượng cứ để thần cùng các tướng lĩnh đánh dẹp lũ man mọi ấy một lượt để tránh họa ngày sau."

Lời ông ta cũng có lý, Mục Huyền thầm nghĩ. Kỳ thực những gì Đoàn Thái Trác nói chính là cái chàng ấp ủ trong lòng. Mạn bắc qua các đời đều giao về tay các chúa châu, dẫu rằng họ chịu quy phục triều đình, nhưng người thượng với người xuôi cách ăn ở khác nhau, chẳng biết cái sự quy phục ấy có nối được hết đời này sang đời khác hay không? Đoàn thái ủy là kẻ võ biền, ông ta muốn dùng uy trấn áp các chúa châu và động chủ, cách này nhanh chóng lại dẹp được mối nguy lâu dài. Vậy mà thánh thượng lần nữa thoái thác, người ưa đức trị, dùng lễ đối đãi với dân chúng xứ đấy. Mục Huyền vẫn đứng yên lặng chờ thánh thượng đáp lời. Có một thoáng, chàng bắt gặp ánh mắt dò xét của Đoàn Thái Trác nhìn về phía mình.

"Năm nay đã dân động đã nộp đủ cống vật, ông cũng không bắt được tận tay Can Lộc nuôi thổ phỉ. Vô duyên vô cớ dấy can qua, chẳng quá là ta thành kẻ hôn quân bạc đức?" Thánh thượng nhổ bã trầu vào ống, đoạn người khăn lau khóe miệng. Sau rốt, ý tứ của người vẫn không suy chuyển. "Ta thấy quan thái úy chớ nên khắc nghiệt quá với Can Lộc, thân phụ nó phù trợ tiên đế, cúc cung tận tụy, nó trẻ người non dạ phạm lỗi nhỏ thì cũng nên nhìn vào phúc ấm của tổ tiên nó để lại mà chín bỏ làm mười, chỉ nên răn đe chứ không truy cùng đuổi tận."

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ