Chương 9 - 2: Thuỳ thức cựu xuân thu

29 1 0
                                    


Lúc Mục Huyền hồi cung Long Đức vào giữa giờ Tỵ, chàng toan đến Thường Xuân đường, nhưng cung nữ lại thưa rằng Thuần Đức đang sang thăm mẹ con Khanh. Kể từ lúc nàng phủ thiếp sinh được hoàng tôn, phu nhân của chàng hay đến trông nom, bồng bế đứa trẻ. Người hầu dò ý, định bụng sẽ đến vời nàng về, chàng chỉ ư hử rồi phẩy tay ra hiệu để mình tự sang đấy tìm nàng. Vừa bước vào trong gian buồng, chàng đã nghe thấy tiếng trẻ con ọ ẹ xen lẫn với tiếng hai người đàn bà chuyện trò. Bước chân chậm lại, chàng đứng hơi khuất sau tấm rèm châu, lặng lẽ nhìn vợ con mình.

"Trộm vía, em nó ngoan quá. Hôm qua ta sai thợ chạm lấy hai cái vòng bạc để cho em nó đeo, mai chị Hòe đem sang nhé." Thuần Đức bế đứa trẻ đi lại quanh chỗ Khanh đang ngồi.

"Phu nhân cho em nó nhiều quà thế ạ." Nàng phủ thiếp phe phẩy cái quạt nan, nét mặt hẵng còn vài phần nhợt nhạt.

"Con đầu cháu sớm, đợi cho nó cứng cáp, bế được vào cung diện thánh, quà lúc ấy mới thật là quý. Chứ đôi vòng bạc với mấy sấp vải của ta chẳng thấm vào đâu." Vị phu nhân vỗ về đứa trẻ, nàng nhớ ra nó vẫn chưa được ăn nên trao lại cho mẹ nó. "Em cho hoàng tôn bú đi, ta nom như nó sắp quấy đấy. Chắc là đói rồi."

"Vâng, phu nhân để em ạ. Đêm qua không thấy em nó khóc, ngủ ngoan hơn dạo trước, nhưng lười bú sữa. Mà mấy thang thuốc tiềm phu nhân đưa sang bổ quá, em... sữa về nhiều lắm... Đến là khổ." Nói đến đây, giọng Khanh nhỏ dần, hai má nàng ửng hồng. Nàng bế con đi vào giường, khéo léo cởi yếm. Đứa bé ngọ nguậy cái đầu, quen hơi mẹ, chẳng cần dạy cũng lần tìm được bầu sữa.

Những chuyện đàn bà làm Mục Huyền thấy ngại dấn bước vào, chàng lằng lặng trở ra. Thế nhưng Thuần Đức đã kịp thấy rèm động, nàng nhìn lại Khanh đang bế con ngồi trên giường, trong lòng thoáng có nỗi buồn.

Tối hôm ấy, hoàng thái tử ở Thường Xuân đường. Dùng thiện xong, chàng theo thói quen ngồi chè nước trên sập gỗ. Thuần Đức dặn dò kẻ dưới đưa thuốc bổ sang cho Khanh, rồi cũng ngồi xuống mép sập bên tả, tính toán phần lễ lạt sửa soạn để nửa tuần trăng nữa đưa về thái miếu ở châu Cổ Pháp. Cả chàng và nàng đều có chuyện bứt dứt trong lòng, nhưng cũng đều không tiện nói ra. Cuối giờ Dậu, quan nội thị theo hầu bên cạnh thánh thượng đến truyền lệnh cho vời Mục Huyền sáng hôm sau phải vào cung sớm. Thuần Đức càng bồn chồn hơn, đợi ông ta đi rồi mới dè dặt hỏi chàng chuyện quân tình. Nàng đã hay ý vạn thặng muốn thân chinh đi dẹp loạn, nhưng còn chưa rõ quan thái úy có theo hộ giá hay không. Thầy nàng lâm trọng thương, dù ở dù đi nàng cũng đều có chỗ không yên lòng. Cả chàng nữa. Thánh thượng ngự giá thân chinh, ắt việc giám quốc sẽ đặt lên vai chàng.

"Quân tình rối ren, khó nói trước được hay dở." Mục Huyền nhấc chén nước chè, lời này là thật lòng chàng.

"Nhưng... thánh thượng vừa ốm dậy, ngộ ngỡ..." Thuần Đức thở dài.

"Kể mà quan thái úy khỏe hẳn thì Can thị chẳng dám làm loạn." Chàng thở dài. Đoạn, chàng nói thêm. "Ngày mai ta sang thăm quan thái úy, nàng dặn người dưới, xếp sắp ra một ít lễ vật cho tươm tất để biếu ông ấy."

Thuần Đức sững lại, rồi nàng khẽ thưa vâng. Đôi mắt nàng nhìn chồng, vừa bối rối vừa hụt hẫng. Chàng sang thăm thầy nàng lúc này thì ắt là có ý tứ sâu xa hơn chứ chẳng phải chỉ để hỏi han bệnh tình. Nàng thương thầy, nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào. Chàng không ưa nhà đẻ của nàng, chuyện ấy rõ mười mươi, nên thương thế ông chịu có là gì trong mắt chàng. Lần này thánh thượng xuất chinh, tướng lĩnh tuy nhiều, mà người thật để ngôi cửu trùng đẹp dạ chẳng được mấy. Chắc là chàng vì chuyện này mới sang thăm thầy nàng. Khác máu tanh lòng, lẽ đời vốn thế, vị phu nhân ngậm ngùi. Đêm ấy, dẫu hoàng thái tử nằm ngay bên cạnh, nhưng nàng vẫn thấy lạnh lẽo, chơi vơi hệt như bao ngày chăn đơn gối chiếc. Nàng mê một giấc dài dằng dặc, chuyện lúc bé tha thẩn trong vườn cùng đứa em trai, cả chuyện mẹ nàng nằm ốm bệnh trên giường, cảnh này chồng cảnh kia đều buồn đến nao lòng. Qua giờ Tý, Thuần Đức tỉnh giấc, nàng trở mình mãi không ngủ lại được. Giữa đêm khuya, Thường Xuân đường lặng như tờ, bên tai nàng văng vẳng có tiếng trẻ con khóc. Kéo chăn đắp cho người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, Thuần Đức thở dài. Đoạn, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường, mắt nhìn về phía Sùng Hoa đường. Chắc là hoàng tôn đang khóc, nàng nghĩ. Thằng bé chẳng mấy khi khóc đêm, nhưng mấy hôm nay vào lúc giao mùa, trẻ con khó chịu cũng thường tình. Dẫu nhủ với mình như thế, nàng vẫn thấy sốt ruột. Ban ngày, nàng bế nó đã thành quen, về đêm để nó rời tay, nàng lại thấy trống trải. Ánh đuốc từ bên ngoài len lỏi qua khe cửa gỗ, đổ vào căn buồng thành vệt xiên lờ mờ, vừa đủ để nàng nhìn xuống đôi tay mình, cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt trên da. Nàng không biết hơi ấm đấy là thứ da thịt nàng thật tỏa ra, hay chỉ là nàng tự huyễn hoặc vì nhớ đến hoàng tôn. Thằng bé có cái mũi, cái mồm, cả cái trán nữa đều giống hoàng thái tử như đúc. Khuôn mặt của thằng bé thấp thoáng hiện ra trong đầu nàng, nhưng chẳng biết cớ gì lại mờ nhạt, như có như không, quen quen lạ lạ. Những đường nét giống với Khanh trên khuôn mặt nó bỗng được thay bằng đường nét của nàng. Thuần Đức bần thần, lệ chảy thành hàng. Con của nàng, giả mà nó không bỏ nàng đi, thì có khi nom nó sẽ giống thế. Tiếng trẻ con khóc ngày một rõ hơn, nàng còn nghe thấy cả tiếng hát ru. À ơi, à ơi... Chợt, hoàng thái tử ho húng hắng. Thuần Đức như kẻ đang mộng mị bị đánh thức, vội đưa tay lau khô nước mắt, nàng vội quay trở lại giường.

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ