Chương 10 - 1: Tự cổ thường niên (1)

28 0 0
                                    

À ơi, à ơi...

Tiếng trẻ con khóc giữa đêm làm Khanh đang thiu thiu giấc cũng vội ngồi bật dậy. Người hầu kẻ hạ ở lại hầu ngủ cho mẹ con nàng có độ dăm người, cứ chia thành tốp hai tốp ba mà đổi phiên với nhau. Chớm sang đông, trời càng về khuya càng lạnh, phải chùng chình một lúc hai cung nữ trẻ măng mới đến bên giường của nàng đợi lệnh.

"Bẩm bà, hoàng tôn lại khóc ạ?" Đứa lớn tuổi hơn đứa ở ngoài màn, khẽ thưa.

"Chả biết thế nào, thằng bé giật mình một cái rồi khóc ầm ĩ. Chị đi lấy cho ta chậu nước ấm với cái khăn sạch, ngộ nhỡ tí nữa nó bú xong lại chớ ra." Khanh uể oải bế đứa con, đoán là nó đang khát sữa, nàng nói với người cung nữ.

Đứa trẻ khóc càng to hơn, Khanh thở dài, nàng xoay người vào trong, khéo léo lật tấm yếm để cho nó ăn. Hoàng tôn quen hơi mẹ, vừa ngậm vào bầu sữa thì tức thì thôi khóc, thun thút nuốt từng ngụm. Nàng phủ thiếp vỗ về con. Đoạn, nàng lại nói vọng ra, hỏi người cung nữ trẻ tuổi hơn đang đứng ngoài màn, xem hoàng thái tử và phu nhân Thuần Đức đã hồi cung hay chưa. Rồi đứa trẻ cũng no sữa, nó cười khúc khích với Khanh lúc được nàng lau mồm lau má cho, hai người cung nữ cũng được lui ra. Khanh đặt đứa trẻ xuống giường, mẹ con nàng thiếp dần đi. Đến giờ Tý, tấm màn che được nhấc lên khẽ khàng, êm nhẹ đến nỗi cả nàng lẫn đứa trẻ đều chẳng hề hay biết. Hoàng thái tử đứng lặng hồi lâu nhìn nàng phủ thiếp đang ôm con ngủ say, gương mặt nàng nhuốm màu mỏi mệt, còn hoàng tôn lại thỏa mãn phủ phê. Chàng toan xoay người đi về thư phòng thì nàng tỉnh giấc.

"Điện hạ..." Nàng lúng túng, hạ giọng vì sợ làm động đến con trẻ.

"Con ngủ lâu chưa?" Mục Huyền ngồi xuống mép giường, chàng ngắm đứa trẻ nằm lọt thỏm giữa đống chăn.

Khanh vội ngồi dậy, nàng khẽ gật đầu. Nét mặt chàng thư thái đi vài phần, rồi chàng tự cởi y phục đang mặc trên người, chỉ giữ lại một lớp áo quần mỏng.

"Điện hạ... Hay là điện hạ sang bên phu nhân. Giường chiếu thiếp nằm đều lôi thôi thế này, con trẻ còn hay khóc đêm... sợ làm phiền đến điện hạ nghỉ ngơi." Khanh ngập ngừng, hơi xấu hổ.

"Ta đẻ ra nó, nằm với nó thì có gì mà phiền hà. Nàng nằm lui vào trong, để ta nằm bên ngoài này." Mấy lời của Khanh làm chàng bực bội, thế là chàng càng quyết ngủ lại ở Sùng Hoa đường.

Đứa trẻ nằm giữa Mục Huyền và Khanh, nhưng chỉ vừa thấy có hơi người cha, nó tức thì xoay đầu về phía chàng. Hơi thở của nó nhè nhẹ, đều đặn. Còn Khanh, nàng nằm ngay đơ như khúc gỗ, không ngủ được nổi vì mải lo bị hoàng thái tử chê trách. Nàng vừa qua cữ, dẫu khỏe lại được vài phần nhưng con mọn đèo bòng, tóc tai quần áo đều chẳng ra làm sao, người luôn ám mùi sữa. Hoàng thái tử ưa sạch sẽ, ngày thường y phục đến giường nằm thường phải xông hương thơm, không thì là ướp hoa, chàng mới ngủ được sâu giấc. Thế nên đêm nay chàng ở lại Sùng Hoa đường, Khanh lại đâm vừa lo vừa sợ. Nàng lo chàng chê cái sự lôi thôi của nàng, còn sợ là sợ con trẻ khóc quấy khiến chàng phiền não mà đâm ra ghét bỏ nó. Khanh đưa tay vỗ về khe khẽ để đứa trẻ ngủ ngon giấc, không dám đến cả thở mạnh. Đột nhiên, trong bóng tối, nàng cảm nhận được bàn tay chàng cũng đang đưa đến, toan ôm hờ lấy cái hình hài bé tí tẹo ấy. Cơ hồ chàng đang còn thức giống nàng.

[Cảm hứng lịch sử] Mộc tê hoa thượng, nguyệt lai sơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ