“Sao lại tìm tôi? Trời ạ, Phạm tỷ thì liên quan gì tôi?” Kỳ Duyên nhíu mày. “Bộ các người chả thấy tôi vừa ra viện hay sao mà còn muốn ám tôi nữa?”“Kỳ Duyên, thôi mà~” Lâm Anh – tên đàn em ranh ma của Minh Triệu , anh ta là một tên nổi bật nhất trong đám thân cận của Minh Triệu , cũng là một trong những người bạn không thể quên tên của Kỳ Duyên.
“Tôi lạy cậu,Lâm Anh! Tha cho tôi một hôm. Phạm Tỷ thì các cậu lo là được rồi...! Cậu xem, chỗ này, chỗ này của tôi bị đánh đến bây giờ còn sưng đây nè!!!” Kỳ Duyên khổ sở, gồng mình chặn cửa nhà lại. Cản bước cho tên nam nhân bên ngoài kêu réo đòi vào.
“Nhưng đấy là vấn đề tình nhân của chị ấy mà!!! Kỳ Duyên !!! Mở cửa đi mà!!!”
Tình Nhân?
Kỳ Duyên nhíu mày, mở cửa ra ngay. “Vĩnh Khoa đã làm gì?”
“Aizz! Nói chỉ sợ Kỳ Duyên nhà cậu lại phẫn nộ. Hôm qua bọn kia đi lo địa bàn ở khu vực nhỏ cuối thành phố thì thấy Vĩnh Khoa dắt một em đào vào khách sạn! Chúng nó nói lại với tôi rồi bảo tôi báo lại với cậu.”
“Lâm Anh...cậu báo cho tôi, thì có ích lợi gì chứ. Vĩnh Khoa ...là của Phạm Tỷ kia mà!” Kỳ Duyên nhỏ giọng, nghe xong đã có chất đượm buồn. Cô quay tấm lưng của mình về phía Lâm Anh, định bước chân vào nhà thì một bàn tay đã tóm mạnh lấy tay Kỳ Duyên giật ngược lại.“Kỳ Duyên, cậu giấu ai cũng được! Nhưng tôi thì không, nghĩ đi Kỳ Duyên, tôi gắn bó với cậu đã bao nhiêu lâu rồi biết không? Từ thời cậu chỉ còn là một con bé trung học hư hỏng kìa!”
“Lâm Anh? Cậu đang nghĩ cái gì?” Kỳ Duyên khó chịu chau mày, giật tay mình ra khỏi tay nam nhân thấp hơn mình một cái đầu.
“Cái này tôi phải hỏi ngược lại cậu!!!Cậu đang nghĩ cái gì thế? Kỳ Duyên mà tôi biết chưa bao giờ bỏ cuộc nha, bao nhiêu năm qua cậu ta vẫn hết sức bảo vệ Minh Triệu , mặc dù chỉ nhận được cái kết đắng ...Tuy thế nhưng cậu ta lại chưa bao giờ bỏ cuộc, chẳng lẽ...”
“Không có chẳng lẽ gì cả! Lâm Anh! Cậu không phải đui, bàn dân thiên hạ cũng vậy!” Kỳ Duyên chặn lời nói của Lâm Anh, xen thoại vào ngay. “Tôi không phải một lần, mà là rất, rất, rất nhiều lần đã nói và cảnh cáo Minh Triệu về con người của Vĩnh Khoa , nhưng đổi lại thì sao...Chị ta đánh đập, chửi bới tôi như một loài súc vật.”
Kỳ Duyên cay đắng nói, trong từng lời nói chan chứa đầy nổi chua xót của một kẻ đơn phương. Nghe Kỳ Duyên nói xong, Lâm Anh cũng thầm lặng nhìn tấm lưng cô đơn của người bạn mình, còn chưa thể mở miệng an ủi được...vì biết mình mở miệng chỉ khiến Kỳ Duyên buồn chán thêm.
“Minh Triệu chưa từng cho tôi một vị trí nào trong mắt cả!” Kỳ Duyên nghẹn ngào.
“Không! Kỳ Duyên, Phạm Tỷ...” Lâm Anh muốn nói nhưng chưa xong thì Kỳ Duyên lại chen vào cản lời. “Ừ quên đi, có thể tôi là tấm bia đỡ đạn, hay tay sai, kẻ thoả nỗi giận của chị ta cũng nên...”
“Nè Kỳ Duyên, cậu điên đủ chưa??” Lâm Anh dần chuyển sự bất lực sang sự phẫn nộ, anh quát thật to và xoay mạnh Kỳ Duyên lại. “Nếu cậu nhẫn tâm muốn thấy Hồ Vĩnh Khoa lợi dụng Phạm Tỷ, sử dụng chị ấy làm con rối...thì mời cậu tự nhiên nghỉ ngơi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi
RandomCre: Đông Phương Bất Bại Couple gốc: Lý Họa Phong×Hạch Ái My Lúc tôi yêu chị,chị bên hắn Lúc chị cần hắn,hắn ở đâu? Lúc tôi dứt tình,chị quay lại Muộn rồi chị à,tình đã tan...( không phải thơ nhe tui viết nhảm vậy á nó cũng không liên quan đến truyệ...