Kỳ Duyên vu vơ nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa màu đỏ trong căn phòng ít ánh sáng làm việc quen thuộc của Minh Triệu , cô chán nản. “Rồi chị khi nào thì đi đây?”
“...Một chút nữa!” Minh Triệu đếm từng tờ tiền lớn số trong cọc, rồi nhíu mày khó chịu. “Nếu em chịu ngồi im đợi tôi một chút, ngừng cằn nhằn thì sẽ nhanh hơn đó!”
“Mắc cái lý do gì lần này tôi phải hộ tống chị đi siêu thị?” Kỳ Duyên ngồi thẳng dậy, khoảng cách với Minh Triệu .
“...Thì chẳng phải em là tay phải của tôi sao? Chẳng lẽ ngày nào cũng la cà ngoài đường gây chuyện!” Minh Triệu cặm cụi đếm tiền, là số tiền nàng thu thập trong tuần qua từ các quán trong địa bàn mình, là một số tiền đòi hỏi thời gian không ít để xử lý hết.
“...Chị thì chỉ biết lý lẽ!” Kỳ Duyên phì cười. “Chẳng phải là sợ đem các quả núi ra ngoài sẽ bị người khác tấy máy sao?”
“Ai dám chạm vào tôi?” Minh Triệu nhếch môi. “Tôi có dễ dãi đâu mà dám nói vậy!”
Kỳ Duyên nhìn dáng vẻ của Minh Triệu , phút chốc hai con mắt đã sáng rực lên bởi cái thế ngồi chéo chân diễm kiều đầy gợϊ ȶìиᏂ của nàng ấy.
Hôm nay nàng không mặc sơ mi, lại chẳng mặc áo dài tay, trên người duy nhất một cái áo bra đen quyến rũ, có dây chéo sau lưng, nó ngắn như miếng lưới đánh cá thu nhỏ, che nổi mỗi phần ngực nàng, còn lại như eo, tay, ...đều đã phơi ra hết.
Đã thế lại còn dám phối với cái quần da đen bóng, ôm chặt đôi chân thon dài... Nhìn nàng thật rất câu dẫn.
Kỳ Duyên lấy ly rượu trên bàn, quay mặt sang hướng khác, nhấp một ngụm rượu rồi lèm bèm. “Thật lẳиɠ ɭơ!”
“...Em nói ai lẳиɠ ɭơ?” Minh Triệu chau mày, đặt mạnh cọc tiền xuống bàn. “Tôi là người nuôi nấng em đấy!”
“Người ta có dám động chạm gì chị, chỉ góp ý...chị lẳиɠ ɭơ thế thì có ngày hại chết mắt người khác!” Kỳ Duyên ranh ma, đặt ly rượu xuống bàn.
“Mới ra viện, tôi không muốn gọi người vào đập chết em đâu!” Minh Triệu nhướn mày, lấy cái áo khoác da khoác vào. Nhìn đúng chất giang hồ, rất ngầu. “Đi thôi!”
“Gần cả nửa thế kỉ, không sao, đi thôi!” Kỳ Duyên chỉnh sửa cổ áo sơ mi sốc sếch dựng ngược lên của mình lại cho ngay ngắn, rồi lấy cái chìa khoá trên bàn, đứng dậy và rời khỏi phòng cùng Minh Triệu .
Ngay tại trung tâm mua sắm của thành phố trong vài phút sau, Kỳ Duyên từ một nữ nhân siêu ngầu với các chị em đã trở thành một em “ô sin” cầm đồ mà nữ nhân ác độc phía trước thu tóm.
Kỳ Duyên đi sau, một lần đi ngang qua một quầy là lại phải gòng mình nhận thêm một túi đồ nặng nữa. Minh Triệu thì ra dáng chủ nhân, ung dung chọn lựa đồ, rồi có bao nhiêu quăng cho Kỳ Duyên .
“Cái này có gọi là đầy đoạ bệnh nhân vừa ra viện không?” Kỳ Duyên nhăn mặt né tránh ngay cái túi Minh Triệu đang định treo quai vào cổ cô.
“Không!” Minh Triệu lạnh ngắt trả lời, xong vươn tay lôi cổ Kỳ Duyên lại tròng ngay cái túi đồ mới vào cổ Kỳ Duyên xem như cô ấy là một cây máng đồ.
“Vừa phải thôi chứ!!” Kỳ Duyên gắt. “Tôi cũng là con người!!!”
“Ừm.”
Minh Triệu vỏn vẹn bấy nhiêu, rồi cực kì tự nhiên, đem hai tay vòng ra mông và đan vào nhau, nhấc chân rời đi. Để Kỳ Duyên như cây treo đồ di động, khó khăn di chuyển theo sau.
Minh Triệu hất mặt,rẽ vào khu quần áo.
Kỳ Duyên nhìn, chỉ thở dài. “Xem ra hôm nay phải mất không ít thời gian.”
Mới thấy nàng ấy rẽ vào, nhưng khi Kỳ Duyên bước vào ngoài nhìn được các rào áo quần và một số người đang lựa chọn thì không còn thấy gì nữa...
Kỳ Duyên nhăn mặt, khó chịu đi tìm nàng ấy...Tìm một hồi không thấy Minh Triệu , Kỳ Duyên sinh ra bực, trông cô như con ngốc thế này, biết bao nhiêu người nhìn đống túi treo trên người cô, người ta rõ là đang nghĩ cô tiêu tiền như nước, không có chừng mực,..
Định bước ra khỏi khu luôn, nhưng vừa đến một vị trí gần phòng thay đồ đã được Minh Triệu ướm thử một cái thứ gì đó vào người. “Em thấy sao?”
“Cái quái gì thế??” Kỳ Duyên nhướn mày.
“Xem nào!” Minh Triệu tháo gỡ các cái túi đồ ra khỏi người Kỳ Duyên , rồi ướm cái váy ngủ màu trắng vào người của cô ấy.
“...Cái...!!” Kỳ Duyên khi nhận ra cái thứ lố lăn đang dính phía trước người mình là cái gì liền đỏ mặt gắt. “Minh Triệu , chị điên phải không??!”
“Ngực lép thế kia...mặc sẽ chẳng thể quyến rũ!” Minh Triệu ra vẻ tiếc nuối, rồi nhún vai, cho cái váy về vị trí cũ.
Kỳ Duyên là nữ nhân ghét váy đầm nhất trên đời, Minh Triệu rõ là đang muốn chọc tức cô ấy hay sao ấy...Dám ướm cái thứ lố lăng đó vào người Kỳ Duyên .
“...Quá đáng!” Kỳ Duyên lèm bèm.
“Sao hả? Tôi mua đồ cho...còn dám chửi?” Minh Triệu khoanh tay, uy nghiêm.
“Ai cần!!? Đã nói không cần chị mà.” Kỳ Duyên khó chịu.
“Nhưng là người của tôi, ăn mặc cũng có dáng vẻ một chút! Em suốt ngày chỉ có mấy cái quần jean với mấy cái áo thun, sơ mi cũ mèm, nhìn chán mắt!”
“...Nè!!! Chị phàn nàn thì sao cứ bắt tôi theo chị, tôi có thể làm bên bộ phận đi kiểm tra, thu tiền hàng tuần!”
“Do em quen thuộc với tôi!” Minh Triệu cong môi, hôn nhẹ lên má Kỳ Duyên , rồi lại nhấc chân đi lựa quần áo.
Kỳ Duyên chôn chân tại chỗ, Minh Triệu sao lại dám chủ động thân mật với Kỳ Duyên cái kiểu thế này giữa nơi công cộng...?
Chẳng phải trước kia nàng ấy rất sợ dị nghị ư...?
“...Cái này...” Minh Triệu nhướn mày, đem bộ bikini đầy gợi cảm lên, đùa cợt. “Có hợp với Kỳ Duyên không ta?”
“Chị thôi đi nha!!!” Kỳ Duyên bực bội giật cái áo trên tay Minh Triệu . “Nó hợp với loại nữ nhân kì dị như chị thì có!!!”
“...Nè, làm cái gì thế? Chị thấy nó hợp với em...” Kỳ Duyên phì cười. “Lỡ mà Kỳ Duyên em một ngày nào đó mặc thứ này...thì ra sao đây ta?”
“Chị nói một tiếng nữa...tôi đè chị ra hôn tại đây!!!” Kỳ Duyên buông lời hâm doạ, rồi quay lưng đi lại định nhặt mấy cái túi đồ lên, đi khỏi chốn này cho đỡ phiền phức.
“Dám không?”
Kỳ Duyên một lần nữa cứng chân tại nơi đang di chuyển vì Minh Triệu phát ngôn cực kì lạ lẫm.
Rõ ràng Minh Triệu đã thay đổi cái gì đó, trở nên thật bạo, thật sự...có cái gì đó...như là đang muốn...thân mật hơn với Kỳ Duyên , không sợ các hành động lố bịch của Kỳ Duyên nữa.
Là do thân mật nhiều nên nàng ấy đã “chai” mất rồi......?
Kỳ Duyên quay mặt lại, chau mày. “Chị dám thách?”
“...Sao không?” Minh Triệu cắn môi. “Người ta đã không sợ em nữa! Đừng có lấy chuyện hôn ra hâm doạ!”
Kỳ Duyên phút chốc trở nên nhứt óc. Cô đoán ngay được Minh Triệu đã “chai” thật...nên cũng ranh ma nghĩ ra cái khác, nhanh chóng đi lại gần Minh Triệu , thỏ thẻ...
“Chị thích cảm giác bị “ấy” ngực nơi công cộng hay không?”
Minh Triệu nhíu mày, có chút phản ứng, lấy tay che ngực lại. “Muốn làm gì?
Coi chừng!”
Kỳ Duyên khi không lại chu miệng ra lấy ngón tay cái nút nút như đang bú ti làm Minh Triệu rợn sống lưng. Nhưng đường đường là một đại tỷ giang hồ, làm sao thua một nữ nhân như thế được.
“Mắc gì coi chừng?!! Tôi không sợ!!!” Minh Triệu vỗ ngực. “Làm thử tôi xem!”
Kỳ Duyên nhoẻn miệng cười. “Là chị nói...”
Sau đó vài phút,trong căn phòng tại nhà vệ sinh nữ đã có chuyện xảy ra...
“Ji...Kỳ Duyên , đừng! A a~”
Minh Triệu cắn môi, bám chặt tay lên đôi vai gầy của nữ nhân đang cặm cụi nơi đồi cao hiểm trở của nàng. Cái bra đen quyến rũ ban nãy còn che đậy bầu ngực Minh Triệu giờ đã bị tuột xuống, nâng hẳn hai quả núi căng tròn của nàng lên cao, để nữ nhân kia dễ dàng làm việc trong tư thế khó khăn...
Bây giờ Minh Triệu phải tựa lưng vào tường của phòng, gắng chịu những luồng điện như sét chạy qua người, còn Kỳ Duyên thì cuối mình chen vào nơi thơm ấm nọ, làm đủ chuyện.
Kỳ Duyên ngậm một bên đỉnh hồng nhỏ nhắn của ngực Minh Triệu mà ranh ma nghịch bậy bạ, cắn cắn...
“...Đ...đau!!!” Minh Triệu nhướn người, khép khép hai chân lại.
Kỳ Duyên như một hài tử khát bầu sữa nóng của mẹ, ra sức mút mát đầu ngực của Minh Triệu , bỏ ngoài tai hết mọi thứ, bao gồm cả lời kêu ca của Minh Triệu .
Minh Triệu cười nhẹ, vỗ nhẹ vai Kỳ Duyên , nhỏ tiếng nhắc nhỡ. “Thật hư hỏng, nói là lại làm thật! Nhẹ lại một tí...thật sự rất khó chịu!”
Nghe nàng ấy rên ư ử trong cổ họng, bao giờ Kỳ Duyên vừa thích thú lại vừa khó chịu...
Cái giọng rên này...cũng khiến Kỳ Duyên nhớ lại đêm hôm đó.
Bao nhiêu ấm ức không hẹn lại ùa về ầm ầm, Kỳ Duyên tức giận bất ngờ cắn mạnh cái hạt đậu đang cương cứng nọ, rất mạnh...Minh Triệu đang lâng lâng trong kɧoáı ©ảʍ cũng bàng hoàng hét ầm lên do sự tàn bạo của Kỳ Duyên .
“Cái quái gì thế ??!!” Minh Triệu toát cả mồ hôi trán, đẩy mạnh Kỳ Duyên ra.
“...Đau không?” Kỳ Duyên cười nhếch môi.
“Em...” Minh Triệu đưa tay chặn miệng Kỳ Duyên lại. “Đừng!!!”
“Sợ rồi chứ?” Kỳ Duyên nhướn mày, cảnh báo. “Chị có thể ngừng thách thức tôi vào chuyện gì đó, tôi là một nữ nhân bạo lực!”
Minh Triệu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Duyên , nhất thời cũng hiểu được tại sao nữ nhân đó lại bất ngờ bạo lực với mình...
Hiểu...và đương nhiên, Minh Triệu muốn chuộc lỗi với Kỳ Duyên . Muốn làm cho Kỳ Duyên quên đứt đi chuyện đó...
Nghĩ, Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên mãi, rồi cuối cùng nàng cũng nhớ ra cái gì đó, khẩn trương kéo áo lên, rồi ôm chặt lấy Kỳ Duyên , nói. “Kỳ Duyên , em thích bạo lực. Tôi có quà cho em!”
“...Quà?”
“Đi thôi!!!”
Minh Triệu một mạch, nắm tay lôi Kỳ Duyên rời khỏi đó, trong đầu lại nghĩ toàn chuyện đen tối.
Nàng nhướn mày. Thầm nghĩ. “Mình nhớ trước kia ở đây có một cửa hàng bán đồ “yêu đương”? Hẳn là...không thể không bán các thứ nọ được!!”.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi
RandomCre: Đông Phương Bất Bại Couple gốc: Lý Họa Phong×Hạch Ái My Lúc tôi yêu chị,chị bên hắn Lúc chị cần hắn,hắn ở đâu? Lúc tôi dứt tình,chị quay lại Muộn rồi chị à,tình đã tan...( không phải thơ nhe tui viết nhảm vậy á nó cũng không liên quan đến truyệ...