Minh Triệu nhẹ nhàng đẩy người đang ôm mình ra sau một khoảng thời gian lâu dài hai người ôm ấp lấy nhau. Kỳ Duyên cười gượng, ngay khi buông tay ra thì nữ nhân kia lập tức rời khỏi người cô ngay.Minh Triệu quẹt nước mắt, quay lưng đi về hướng vào phòng khách...
Kỳ Duyên ngay lúc Minh Triệu đã quay lưng đi, liền nhăn mặt nhăn mày vì chịu đựng cơn đau qua trận đánh từ đầu đến giờ. Đau nhức ê ẩm, cả cơ thể bây giờ như một con cá đang nằm trên thớt chuẩn bị cho vào nước sôi. Chẳng qua là không muốn cho Minh Triệu thấy mình đau đớn khi bị nàng ấy hành hạ nên Kỳ Duyên mới cắn răng chịu đựng như thế kia.
Là nữ nhân...nhưng sao ông trời ban cho Kỳ Duyên sức mạnh đúng là siêu phàm, có thể giữ nổi tỉnh táo khi bị đánh như vậy. Nhưng nói đúng hơn, có lẻ Kỳ Duyên đã bị đánh đến mức chai da chai thịt, sẵn sàng ăn roi của nàng ấy.
Khẽ nằm ngửa ra trên sàn để nghỉ ngơi, cả hai cánh tay hai chân đã tê liệt vì lúc nảy phải ôm ấp Minh Triệu , bị cả trọng lượng của cô ấy đè lên chân nữa.Minh Triệu vô tình xoay mặt lại, đã thấy cảnh tiều tuỵ của Kỳ Duyên...đương nhiên lòng cũng không phải sắt đá mà không thấy có lỗi. Thế rồi những bước chân của băng lãnh đại tỷ dần chuyển sang hướng cầu thang lên lầu.
Nằm đó tầm 2,3 phút, Kỳ Duyên không thể nằm đó mãi nên cũng gượng mà nâng xác ngồi dậy, lết lại chỗ túi thức ăn đã bị rơi. Khẽ mỉm cười vì những hộp kẹo dâu còn chưa bị hỏng, do nó được làm bằng hộp nhựa. Đây là thứ chính mà Kỳ Duyên muốn tặng cho Minh Triệu đó chứ, thứ mà nàng ấy thích nhất.
"...Kỳ Duyên!"
Giật mình, gấp cái túi lại theo phản xạ. Kỳ Duyên xoay mặt lại xem người đã gọi mình.,"Phạm...Phạm Tỷ? Chị gặp vấn đề gì hay sao?"
"Tôi giúp em một tay!"Minh Triệu nâng đỡ Kỳ Duyên lên, rồi dìu từng bước cho cô ấy vào phòng khách. Kỳ Duyên có hơi ngạc nhiên, nên một khoảnh khắc đã đưa đôi mắt kì lạ mà nhìn nàng ta. Chẳng phải bình thường đánh xong thì nàng sẽ bỏ mặc sống chết của Kỳ Duyên hay sao....cớ gì mà hôm nay lại có ý tốt nâng đỡ người ta thế này?
Minh Triệu đoán được ánh mắt của Kỳ Duyên, nàng cũng lên giọng băng giá để đáp câu trả lời trong đầu Kỳ Duyên. "....Kỳ Duyên, tôi cần người bên cạnh ngay bây giờ. Em có thể ở lại đây một lúc không?"
"Phạm Tỷ..." Kỳ Duyên tròn mắt, từ lâu đã không được nữ nhân đó xem trọng trong mắt hay để mình thân thiết. Hôm nay lại ngỏ lời mời mình ở lại. Kỳ Duyên xúc động, thầm nghĩ hôm nay chính xác là một ngày may mắn của bản thân mình.
Minh Triệu để Kỳ Duyên ngồi trên chiếc ghế sofa dài màu đỏ của phòng khách, quăng cái hộp thuốc vào người Kỳ Duyên, trong ánh mắt khó hiểu và cơ thể cứng đờ của Kỳ Duyên, Minh Triệu khoanh khẽ khoanh tay lại uy nghiêm và giải thích. "Đấy là thuốc, hãy tự mà thoa!"
"Đem thuốc cho em thoa luôn cơ??" Kỳ Duyên nhướn mày, nở nụ cười thể hiện sự ngạc nhiên. Buông câu nói đùa cợt. "Có nhầm lẫn không đây? Phạm Tỷ là bị vị cô nương dịu dàng của thời nào nhập vậy a?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi
RandomCre: Đông Phương Bất Bại Couple gốc: Lý Họa Phong×Hạch Ái My Lúc tôi yêu chị,chị bên hắn Lúc chị cần hắn,hắn ở đâu? Lúc tôi dứt tình,chị quay lại Muộn rồi chị à,tình đã tan...( không phải thơ nhe tui viết nhảm vậy á nó cũng không liên quan đến truyệ...