Chap 14

332 18 0
                                    


Minh Triệu  nhìn Minh Tú, rồi nói với giọng lạnh lùng, bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay Kỳ Duyên  thật chặt như muốn bóp ngừng mạch máu cô ấy. “Minh Tú, tôi không nghĩ qua bao nhiêu năm cô vẫn thích giành giật đồ của tôi!”

Kỳ Duyên  hơi ngạc nhiên, khẽ ngả đầu ra sau, tựa cái đầu vào vai Minh Triệu , cô trêu nhỏ. “Đồ của chị sao?”

Minh Triệu  không trả lời, nàng tập trung vào thái độ lẳиɠ ɭơ của Minh Tú. Cái nữ nhân câu dẫn kia đang nở một nụ cười thật đùa cợt với nàng. “Minh Triệu ...chà, cô có vẻ xem trọng nam nhân này hơn Hồ Vĩnh Khoa  nhỉ?”

“Tôi và Vĩnh Khoa  đã chia tay, Minh Tú!”

Minh Triệu  nhíu mày nói, Minh Tú một phen ngạc nhiên, cái nam nhân ấy rõ ràng là Minh Triệu  đắm đuối mấy năm trời sao bây giờ nàng ta thư thả mà nói ra câu đã chia tay tỉnh bơ như thế. Thật ngạc nhiên, Minh Tú hỏi lại. “Sao cơ??!!”

Kỳ Duyên  khẽ đưa đôi mắt rung động nhìn Minh Triệu , đây là một Minh Triệu  mà cô từng ao ước...một nữ nhân không phải vướng thân vào cái nam nhân khốn nạn Hồ Vĩnh Khoa .

Minh Triệu  lại mạnh miệng khẳng định. “Còn nữa, nói cho cô biết, đây không phải là nam nhân! Cô ta là nữ nhân, thấy không?”

Kỳ Duyên  trợn mắt bụm miệng Minh Triệu  lại. Cái kế hoạch đã được Lâm Anh vạch ra giùm hình như đang bị cái mồm của Minh Triệu  phá hỏng mất rồi. Cô nhăn mày nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Triệu , với ý “Im lặng”.

Nhưng không, Kỳ Duyên  không có quyền ra lệnh qua miệng hay qua khẩu hình với Minh Triệu . Người quyền lực nhất ở đây là nàng chứ không phải Kỳ Duyên .

“Minh Tú! Hình như cô hơi thất vọng ha!” Minh Triệu  thách thức qua ánh mắt với Minh Tú, cái nữ nhân kia sau khi vẻ sững sốt được phơi ra thì liền phì cười tủm tỉm, Minh Triệu  lại khó chịu hỏi. “Cô cười cái gì?”

“Nữ nhân...cũng thật đặc biệt! Tôi kết loại người này!” Minh Tú nâng ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm.

“...Ớ!” Kỳ Duyên  nhìn Minh Tú với vẻ kinh ngạc. “Cô cũng...thích nữ nhân?”
Minh Triệu  dần nhăn nhó mặt mày, ngực bên trái lại nhoi nhói lên đầy khó thở và khó chịu. Nàng cảm thấy cứ như đang vẽ một cây cầu cho hai nữ nhân kia đến gần nhau. Có phải Kỳ Duyên  đang có ý định với Minh Tú...?

Nữ nhân với nữ nhân...

Minh Triệu  bực bội buông tay Kỳ Duyên  ra khi nghĩ đến cảnh tượng mới lạ, nàng quay mặt sang nơi khác nâng ly rượu lên rồi uống. Thái độ cự tuyệt như ý Kỳ Duyên  muốn làm gì thì làm.

Kỳ Duyên  lần này chỉ nhìn Minh Triệu , rồi cũng mặc kệ mà lết mông sang nắm tay Minh Tú, vui cười. “Chị làm em hơi ngạc nhiên!”

“Gọi tôi là Irene nếu em thấy thích!” Minh Tú lại có cơ hội nhảy bổ vào lòng Kỳ Duyên  õng ẹo, hai người như bỏ rơi Minh Triệu  qua một góc một mình một ly rượu tự phục vụ.

“Chị thật là một nữ nhân đặc biệt nha!” Kỳ Duyên  hí hửng khen người ta, làm sao thấy được ánh mắt sấm sét đầy băng lãnh của Minh Triệu  sau tấm lưng hở hang của nàng ấy.
“Thứ dâʍ đãиɠ đó thì đặc biệt rồi...” Minh Triệu  âm thầm nguyền rủa.

“Người ta thật là rất muốn xin số điện thoại của em nha...” Minh Tú lại lấy tay Kỳ Duyên  sờ sờ ngay đùi nàng ấy. Còn thỏ thẻ. “Lấy hộ người ta cái điện thoại đi chứ!”

“Tại sao cô ta có thể đóng kịch ghê thế nhỉ? Nói thẳng ra là nhờ sờ giùm chỗ ấy may ra thì lọt tai người khác hơn...” Minh Triệu  đem sự câm phẫn ra mà thầm tục tĩu trong đầu, nàng đưa miệng chai rượu lên miệng mà một hơi nóc.

Kỳ Duyên  thuộc tuýp không phải trong sáng, nên ngay thời cơ ngàn vàng cũng phải “miễn cưỡng” sờ mò nữ nhân trong lòng. Cô bắt điểm yếu Minh Tú rất nhanh, liền nhanh cơ mà thỏ thẻ vào tai nàng ấy. “Tha lỗi cho em nhé, em thật sự là say nên mới đi gây chuyện với người của chị như vậy!”

“Kì chết đi mất, đâu có phải là chỗ không người...” Minh Tú nổi da gà vì rợn người, nhưng rõ là nàng đang thích thú. Lại càng muốn đá xéo Minh Triệu  – kẻ cô đơn đằng góc nên cố ý rên nhỏ một tiếng.
Minh Triệu  nghe thấy, lại tức giận hơn. “Thật quá khốn nạn, muốn gì thì đem nhau vào khách sạn! Họ có cần đá mình ra như vậy không?!! Chó chết!”

“Chị, sao lại lạnh lùng thế? Tha cho người ta một lần, có phải là chết đâu~” Kỳ Duyên  ra sức tận dụng thời cơ, dụ dỗ Minh Tú.

“Không là không a!” Minh Tú đùa giỡn đưa tay lên nhéo má Kỳ Duyên . Hai nữ nhân đùa giỡn đến mức đè nhau lên ghế, để kẻ ngồi ngoài đã dần nhấm men rượu trong người dần sôi máu sùng sục trong lòng.

Minh Triệu  liếc mắt nhìn đã thấy cảnh chướng mắt, liền quát một tiếng rõ to. “Có tôn trọng tôi hay không đây!??Hả???”



“...Minh Triệu , nếu cô thấy phiền có thể ra ngoài một lúc a!” Minh Tú cắn môi gợϊ ȶìиᏂ, câu hai đôi chân dài quanh eo Kỳ Duyên  kéo thân Kỳ Duyên  xuống người mình. Minh Triệu  muốn lao vào dùng chai rượu đâm trọn vào giữa hai cái chân khốn nạn của nàng ta. Cho nàng ta thốn chết mới thôi.
“Thôi nào Irene, tha cho người ta một lần, chị rộng lượng lắm mà!” Kỳ Duyên  hí hửng cười.

“...Được thôi, một điều kiện nha!”

Minh Tú nhướn mày đưa ngón tay diễm kiều lên trước môi Kỳ Duyên .

“Ờ thì cũng được!” Kỳ Duyên  ngẫm một lúc rồi cũng gật gật đầu.

“Minh Triệu , ra ngoài giùm đi nha~ Khi nào xong thì người của cô sẽ ra ngoài ấy mà! Mau thôi!” Minh Tú nói.

Minh Triệu  dọng mạnh chai rượu xuống bàn như muốn đem nó ném đi, dằn mặt hai người đó. Nhấc cặp mông căng lên, Minh Triệu  đi những bước thật nhanh ra khỏi căn phòng. Nàng không muốn thấy hay nghe bất cứ âm thanh nào từ hai người họ nữa...nàng sẽ tự tìm cho mình một cái phòng rượu riêng đầy nam nhân để phục vụ.

Lâm Anh thấy Minh Triệu  ra khỏi phòng liền kéo nguyên đám đàn em sang phía nàng hỏi han, nhưng Minh Triệu  thật là không trả lời nửa câu, phẫn nộ bỏ đi ra khỏi tầng lầu. Bọn họ nhanh chân đuổi theo gót nàng ngay, nhưng...Lâm Anh khựng lại, nhìn vào căn phòng kín đang im bặc, hơi chau mày lo lắng cho người bạn của mình đang ở trong đó.

Bất lực vì không thể xông vào trong xem chuyện, Lâm Anh thất vọng lê từng bước rời khỏi.

Sau mười mấy phút trôi qua.

Minh Triệu  đã say xỉn với những tên phục vụ nam dưới bàn nhậu, nàng xua đuổi những tên đàn em ra nơi khác để nàng yên tĩnh một mình, hay nói thẳng là đã tống cổ cho họ về nhà hết. Một mình Minh Triệu  uống và nguyền rủa một cách không tự chủ.

“Thứ khốn nạn, toàn là khốn nạn! Con ả đó luôn bắt nạt mình, dùng chung đồ của mình, ha, người là người của mình mà, Kỳ Duyên  là cánh tay phải thân thuộc của mình, sao cô ta dám tuỳ tiện mượn! Còn đuổi mình ra!”

“Cái thứ khốn nạn kia nữa, hựa, lại không đếm xỉa đến mình, thứ hám gái đó đã phải lòng con ả dâʍ đãиɠ kia rồi cũng nên...!? Hức, cái gì mà yêu thật lòng...toàn lời giả dối!”

Những tên phục vụ không biết gì cũng hùa theo Minh Triệu  mà nói đủ thứ, chuốc rượu Minh Triệu  với đủ chuyện bàn luận.
Ngay khi Minh Triệu  đang chửi rủa, lại có một bàn tay nắm lấy bàn tay đang nâng ly rượu của Minh Triệu  làm bao nhiêu rượu đổ hết ra ngoài.

“Ai? Cả gan dám cản chị đây uống rượu?!!” Minh Triệu  nhựa giọng đưa mắt nhìn lên, thấy ngay cái nữ nhân đáng chết đang nắm tay mình.

“Em làm Kỳ Duyên  đi tìm nảy giờ a!” Giang Đại Ca chau mày từ sau Kỳ Duyên  bước ra.


Minh Triệu  nhìn Kỳ Duyên , rồi nhếch môi. “Hửa? Còn tìm nữa sao?!! Tôi tưởng em bận tỉa tót ruộng vườn cho con ả dâʍ đãиɠ kia rồi chứ?”

“Chị say rồi...ta về mau thôi!” Kỳ Duyên  đỡ Minh Triệu  dậy, rồi nói với Giang Đại Ca. “Chầu này tính sau nhé anh trai!”

“Được!”

Giang Đại Ca khoanh tay đưa đôi mắt đầy khâm phục nhìn Minh Triệu  đang được Kỳ Duyên  dìu ra khỏi bàn. Không ngờ cũng có ngày Minh Triệu  lại chịu để yên cho một người nào đó thân mật như vậy, hiếm có, hiếm có.

Ra ngoài xe, Kỳ Duyên  cho Minh Triệu  vào ghế rồi mình cũng chui vào sau, ngồi vào ghế lái. Kỳ Duyên  tủm tỉm quẹt đi tí rượu còn xót lại trên cái miệng mãi lải nhải của Minh Triệu , rồi quay lại nhấn ga lái xe ra khỏi khu vực bar.
“Nè súc sinh, con ả dâʍ tiện đã nói gì với em?” Minh Triệu  nhăn mặt nhăn mày, say sướt mướt lèm bèm.


“Phạm Tỷ, chị thích gọi người ta như thế hay sao?” Kỳ Duyên  phì cười trước bộ dạng của Minh Triệu .


“Em khó chịu à!? Hà, Minh Tú là một con ả dâʍ đãиɠ, dâʍ tiện!!!”

“Em không khó chịu chuyện chị gọi Minh Tú như thế! Chỉ là chị đang rất nực cười khi gọi em như vậy?”


“Tôi mặc kệ, chết tiệt! Mùi nước hoa của cô ta thật khó ngửi!!!” Minh Triệu  quát ầm lên khi lê sang ngửi ngửi cái áo của Kỳ Duyên .

“...Ahaha, Phạm Tỷ, chị biết gì chưa? Nhờ em, Minh Tú không những bỏ qua chuyện đó mà còn cho chúng ta hoạt động ở địa bàn cô ấy nữa! Chỉ với một cái hôn cổ!”

“Cái gì??! Cô ta trả giá với một cái hôn cổ với em sao?!! Thật kinh tởm, đừng lại gần tôi...!” Minh Triệu  nghe xong đạp tứ tung, đôi dày cao gót muốn đâm thủng cả xe.
Kỳ Duyên  đạp thắng, nhíu mày nhìn sang Minh Triệu , “Chị làm sao thế? Không có ích hay sao?”

“Tôi ghét em chết mất đi...xuống xe, tôi muốn xuống xe....” Minh Triệu  khóc sướt mướt đẩy đẩy cái cửa xe đang khoá chặt ra, nàng đau lòng đến mức khó hô hấp, đau đến ngạt thở.

“Minh Triệu .” Kỳ Duyên  nhướn mày chồm qua kéo Minh Triệu  ôm vào lòng. “Nhưng em không có làm! Cô ta thấy em rất đặc biệt nên xiêu lòng bỏ qua!”


“Thứ khó ưa...Đồ vô lại...” Minh Triệu  đánh thùm thụp vào người Kỳ Duyên , không biết đang say hay tỉnh, chỉ thấy nàng nửa khóc nửa cười mãi lèm bèm chửi rủa không thôi. Nàng buông Kỳ Duyên  ra, rồi hờn dỗi quay đi.

“Về nào! Lâm Anh biết Minh Tú rất khó bỏ qua chuyện, chỉ dễ mềm lòng đối với nam nhân điển trai nên mới bày ra mấy cái trò này!” Kỳ Duyên  tháo mái tóc giả ra, rồi buông thả mái tóc suông dài hàng ngày xuống. “Ai ngờ cậu ta lại có cái thứ này chứ, ahaha, Lâm Anh vừa lùn lại vừa hói nữa chị à!”
Minh Triệu  tủm tỉm cười, reo lên khi thấy Kỳ Duyên  trở lại hình dạng quen mắt. “Kỳ Duyên ~”

Bây giờ Minh Triệu  thật đáng yêu, trông cứ như một đứa trẻ ngây thơ ham vui. Bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc của nàng đã hoàn toàn biến mất, Kỳ Duyên  chỉ muốn đem nàng sang và hôn nàng từng giây từng giây.

Ý nghĩ trong đầu Kỳ Duyên  như đã bị đọc, Minh Triệu  cười e thẹn. “Người ta muốn uống nữa...người ta cũng muốn được quan tâm...cũng muốn được em ôm hôn nữa cơ...!”

“...Em tưởng chị ghét?” Kỳ Duyên  chau mày.

“Người ta thích được Kỳ Duyên  hôn.” Minh Triệu  nói năng một cách tự chủ, tự khai hết mọi thứ ra.

Kỳ Duyên  mừng rỡ, nói tiếp. “Chị say thật dễ thương!”

“Muốn hôn tôi kìa, nói thẳng ra đi chứ~”

“Thôi được, em muốn hôn chị!”

“Một nụ hôn, một chai rượu~”

“Thật hại sức khoẻ, chị nên ít uống lại!”

Kỳ Duyên  chồm người sang, hôn nhẹ lên môi nàng!
Đôi môi nữ nhân tóc vàng óng ánh trong xe. Qua khung cửa kính, có thể thấy được cả khung cảnh lãng mạn của nụ hôn ngọt ngào. Minh Triệu  đưa bàn tay kiều diễm của mình sang vai Kỳ Duyên , chủ động đẩy nhẹ vai người ra. Nàng nói nhỏ.

“Tôi đã ghen tức với Minh Tú, làm ơn đừng lập lại thái độ của ngày hôm nay.”

“...Không bao giờ!”




[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ