Chap 31

306 15 0
                                    


Minh Triệu ngay sau khi nhận ra được Ánh Quỳnh rời khỏi nhà vệ sinh liền đẩy nhẹ vai Kỳ Duyên  ra, luyến tiếc chấm dứt nụ hôn đang thật mãnh liệt.

Nàng thở gấp, lấy lại oxi cho đầy phổi.

Kỳ Duyên  thì xiết nhẹ vòng eo con kiến của nàng, nhìn nàng với đôi mắt âu yếm. “Sao lại làm như vậy...?”

“Nếu không làm như vậy...chắc chắn Ánh Quỳnh không cho em rời khỏi đây!” Minh Triệu khó chịu, trách móc. “Chẳng phải đã dặn là em đừng gần gũi Minh Tú hay sao?”

“... Không có!” Kỳ Duyên  ôm chặt lấy Minh Triệu, đem mùi hương dễ chịu quen thuộc của nữ nhân nọ ra để hít ngửi.

Minh Triệu cũng lâu không được Kỳ Duyên  hôn nên lần này vừa trãi qua một nụ hôn rực lửa là cảm xúc đang dâng trào, hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Nàng vốn còn định kéo dài nụ hôn ra, nhưng vì mặt mũi băng lãnh của mình mọi ngày dành cho Kỳ Duyên  nên phải giữ lấy hình tượng, không nên bộc lộ hết ra ngoài mà không suy nghĩ.

Kỳ Duyên  đang khá thích thú với nàng thì phải...?

Cái bàn tay hư hỏng đang xoa lấy hai cái mông của Minh Triệu kia kìa.

Minh Triệu cắn môi, lắc đầu phản đối. “Không, không cần phải thế!”

“Chẳng phải chị nói tôi là nữ nhân của chị sao?”

“...Ji...Kỳ Duyên ! Đó là diễn kịch! Em không nên làm loạn lên!” Minh Triệu bám chặt hai bả vai Kỳ Duyên , cả cơ thể ấn vào người Kỳ Duyên  làm điểm tựa, hai gò má đỏ ửng lên trông thấy.

“Thế trước mặt Ánh Quỳnh và mọi người tôi được làm vai trò đó sao?”

Minh Triệu thoạt qua có chút bối rối, nàng khẳng định. “Chỉ là diễn kịch thôi.”

“...Cũng được!” Kỳ Duyên  mỉm cười, rồi cong môi trao cho Minh Triệu một nụ hôn mới nồng nhiệt như ban nãy.

Minh Triệu không phản đối, trái lại hai tay còn bám chặt vào vai Kỳ Duyên  duy trì nụ hôn.

Kỳ Duyên  ôm và xoay nhẹ Minh Triệu về phía vách tường, đẩy lưng nàng vào tường làm chỗ tựa, rồi đan từng ngón tay vào bàn tay kiều diễm của nàng ấy mà giữ chặt sang hai bên.
“” Minh Triệu cắn nhẹ môi Kỳ Duyên , rồi khó chịu cựa ngoậy. “Buông ra đi...”

Kỳ Duyên  không có ngốc mà đi đánh mất cơ hội ngàn vàng của mình.

Càng giữ chặt đối phương hơn.

Lại đưa mặt vào hõm cổ nàng ấy mà hít ngửi mùi, mút liếm làn da đó.

Minh Triệu ngay giây phút nọ đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức run chân, nàng cố gắng thụt cổ lại mà nhăn mặt do cảm giác nhồn nhột. Nhưng khó lắm, Kỳ Duyên  đã ở đó thì rất lâu sau mới rời.

“Ư...Không!”

“Chị thật quyến rũ.”

Là do có men trong người nên người ta trở nên thật gan dạ chăng?

Minh Triệu kiều diễm rên ư ử trong cổ họng, Kỳ Duyên  thì hì hục việc của mình, không quan tâm chuyện gì nữa.

Minh Tú bực bội, xắn tay áo đi vào nhà vệ sinh. Thấy cảnh gai mắt đã hét ầm ĩ lên và lao vào lôi tách hai nữ nhân đang hôn hít nhau đầy mật ngọt ra.

“Minh Triệu!!!” Minh Tú mắt đỏ ngầu đầy giận dữ đẩy mạnh nàng ra, rồi ôm chầm lấy Kỳ Duyên . “Cô làm gì thế hả???”
“Minh...Minh Tú, sao lại vào đây?” Kỳ Duyên  hơi sững người, đẩy đẩy Minh Tú ra.

“Nghe Ánh Quỳnh nói hai người đang lén lút ở đây nên tôi mới đi vào để tách ra đó!” Minh Tú đầy giận dữ, liếc Minh Triệu. “Cô hay lắm!!!”



“Tôi làm sao?” Minh Triệu nhướn mày, quẹt cái môi đã lem son do trận hôn quá mãnh liệt từ Kỳ Duyên .

“Kỳ Duyên  là của tôi mà!!!” Minh Tú hét lên, tóm lấy cổ áo Minh Triệu.

“Của cô? Coi nào, Minh Tú, trò chơi đã kết thúc đâu?” Minh Triệu nhỏ tiếng, nhếch mép. “Cô xem, em ấy mê đắm tôi đây cơ này!”

“...Cô câu dẫn em ấy!”

“Chối cãi sự thật cái gì? Cô không thể cướp người từ tay tôi!”

“...Được lắm! Cô nói rất hay!!!”

Hai nữ nhân kia cứ tóm cổ nhau mà nói cái chuyện gì đó mà chỉ họ có thể nghe thấy. Kỳ Duyên  như kẻ ngoài cuộc cố gắng nghe ngóng nhưng không thể.

“Ánh Quỳnh chẳng phải còn rất yêu cô hay sao? Lý do nào mà cô có thể muốn Kỳ Duyên ?”
“...Tôi không hứng thú!”

“Cô đúng là loại lẳиɠ ɭơ chỉ thích cướp đồ của người khác rồi bỏ ngang sơ đi!Trước kia cô cũng giành Ánh Quỳnh từ tay ai đó, bây giờ lại bỏ, nói ngắn gọn như vậy!”

“...Thì sao? Cô ý kiến cái gì? Kẻ lẳиɠ ɭơ cũng chính là cô! Cô chẳng phải đã có Hồ Vĩnh Khoa  rồi sao? Vẫn còn ở đây hôn người khác...!!!”

“Minh Tú, lần này cô thua rồi! Có lẽ cô không biết...Kỳ Duyên  từ lâu đã có tình cảm đặc biệt với tôi! Cô không thắng nổi đâu?”

“...Trả lời tôi đi chẳng phải cô có Hồ Vĩnh Khoa  rồi sao? Cớ gì lại trở nên như vậy? Ích kỉ như vậy hay là sao?!!”


“Tôi không có ý gì cả! Chỉ là không muốn thuộc hạ cao nhất của tôi bị cô lừa tình! Cô xem, tôi kéo em ấy về như chơi thôi!”

Minh Tú trừng mắt đầy phẫn nộ nhìn ánh mắt ngà say của Minh Triệu. Lần này gằng giọng thật mạnh mẽ. “Đủ rồi, là cô ép tôi đó thôi! Hãy chờ đó, cô sẽ thấy !”
Kỳ Duyên  bất ngờ lại nhào đến, kéo hai nữ nhân đang dính như sam nọ. Không phải yêu thương gì nhau, mà lại là đang dành cho đối phương một sự thách thức nào đó.

“Hai người bình tĩnh đi!” Kỳ Duyên  trấn an. “Đừng làm loạn ở đây!”


“Được...tôi ra ngoài trước!” Minh Tú nói, rồi đánh mắt nhìn Minh Triệu và Kỳ Duyên . “Tôi chưa thua đâu!”


Nữ nhân cao ngạo kia cuối cùng cũng rời bóng khỏi phòng.


Minh Triệu cười khúc khích, Kỳ Duyên  lại khó hiểu. “Chị ấy nói gì thế? Thua cái gì?”

“Em không cần biết!” Minh Triệu cau có, vỗ vai Kỳ Duyên  rồi nở nụ cười rù quến. “Ra ngoài giỏ lấy giùm tôi cây son, lem son hết rồi đây thấy không?”


“...À..vâng.” Kỳ Duyên  gật đầu, rồi định bước chân đi thì được nữ nhân kia nói thêm một câu nữa.

“...Tí nữa...khi tiệc tàn, cho một trong tụi đàn em đến nhà tôi lấy cái giỏ màu đen trong tủ!” Minh Triệu ngưng một hồi, rồi nói tiếp. “Đêm nay tôi không về nhà ngủ, chắc chắn tôi sẽ rất say khi xong tiệc.”
“Ý chị là sao?”

“Sắp xếp cho tôi cái khách sạn nào đó thật tốt đẹp! Xong xuôi, tôi sẽ đến đó!”

“...Rõ rồi.”

“...Còn nữa!”

“...?”

“Kỳ Duyên , tôi không quen ngủ nơi lạ một mình...cần em ngủ chung, cho vui.”

Kỳ Duyên  khó hiểu quay lại nhìn Minh Triệu.

“Chẳng phải mọi lần trước kia...chị cũng ngủ một mình sao?”

“Lần này thì khác!”



[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ