Chap 50

278 9 0
                                    


Minh Triệu loay hoay dừng xe trước cổng của bệnh viện, nàng đưa đôi mắt mộng mị nhìn thẳng vào bên trong cửa lớn mà không biết mình có nên vào đó không.

Lâm Anh giờ này chắc chắn là không có mặt nơi Kỳ Duyên , Minh Triệu tính toán kĩ càng mới dám lái xe lén lút đi xem tình hình của nữ nhân họ Kim một cách bí mật.

Muốn vào trong đó tìm người lắm, muốn hỏi thăm Kỳ Duyên vài câu, hoặc nhìn một cái thôi cũng được. Nhưng nàng khá ngập ngừng khi nghĩ đến lúc gặp Kỳ Duyên rồi lại không biết giải thích ra sao với cô ấy.

Tại sao nàng phải là người tìm cô ấy trước, lỡ như cô ấy trở nên ngang bướng hơn thì sao đây? Hay cô ấy từ đây lại xem nàng rẻ tiền, hình tượng của nàng phải để ở đâu nữa?

Suy nghĩ đối với Minh Triệu như cực hình, nàng mệt mỏi một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở cửa xe ra và đặt đế đôi cao gót đen xuống đường.

Nàng giản dị với cái áo sơ mi ôm sát người màu trắng tinh mộng và cái jean đen, phối màu xem ra cũng khá ăn mắt mấy con người đi ngang qua nàng.

Minh Triệu đi hỏi các cô y tá ở bộ phận quản lý cho kĩ cái phòng của bệnh nhân tên Kỳ Duyên là ở đâu xong thì mới cất bước định đi tiếp. Ấy mà trong quá trình quay người lại thì chợt va phải một nữ nhân.

"Xin lỗi cô!" Mẫn Nhi cúi đầu trước Minh Triệu . Xong hai người lại nhăn mặt bởi nhan sắc của đối phương trong vài giây.

Minh Triệu nhìn Mẫn Nhi, liền đánh giá ngay mỹ nhân trước mắt thuộc dạng nữ nhân trong sáng, kiểu nghiêm túc, đáng yêu...Không phải là quá hiếm nhưng đẹp đẽ mà lại thuộc tuýp người kia thì đang khá hiếm.

Mẫn Nhi nhìn Minh Triệu ,cũng có thể nuốt nước bọt khi nhìn ra nét giang hồ của nàng ấy. Một nữ nhân giang hồ, mặt quá thể là kiêu ngạo, lại có phần hơi quyến rũ...cũng có thể nói là một đại mỹ nhân. Lâu lâu mới gặp người đẹp như vậy.

"À, cô Vũ, đây là thân nhân của bệnh nhân phòng cô trực! Nếu được cô có thể dẫn cô ấy lên thăm luôn!" Cô y tá đứng trong quầy bỗng nhiên liên tiếng phá tan đi bầu không khí "soi tỉa" của hai nữ nhân đứng đó,

"...Hả?" Mẫn Nhi hơi ngạc nhiên nhìn Minh Triệu . "Cô là...người nhà Gấu hả?"

Minh Triệu nhếch mép, "ừ" một tiếng thật băng lãnh. "Gấu" hả? Nàng còn ít khi gọi tên Kỳ Duyên thân mật đến mức như vậy, cái nữ nhân kia lại mở miệng gọi ngọt xớt như vậy hiển nhiên Phạm Tỷ ngay giây phút này đã không thích nàng ta rồi...

Thái độ của Mẫn Nhi đối với Minh Triệu đã trở nên thật khó chịu, nàng chưa bao giờ gặp phải loại nữ nhân có thái độ hống hách như thế. Nhưng cũng không làm gì khác, nàng xoay người, bước một bước. "Cô theo tôi!"

Minh Triệu trông cặp mông đẩy đà của nữ nhân đi trước mình mà ngán mắt, chỉ là y tá, mặc váy ôm như vậy chẳng khác nào câu dẫn bệnh nhân. Chẳng biết Kỳ Duyên có đâm trò sờ mó chưa nữa...
Phải lên tận thang máy, Mẫn Nhi vẫn không mở lời với Minh Triệu câu nào nữa. Minh Triệu cũng vậy. Vì chuyện thường tình là các nữ nhân ghét nhau luôn như vậy mà.

[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ