Kỳ Duyên quẹt máu nơi khoé môi, mặt mũi và bộ dạng bây giờ phải nói là rất thảm hại, vô cùng đáng thương...Chỗ bầm, chỗ tim tím, chỗ đo đỏ, chỗ thì dính cát bụi, chỗ rách, chỗ lại te tua hết chỗ nói.
Tức giận, Kỳ Duyên căm phẫn hất mạnh cái tay đang đưa ra trước mặt mình. “Không cần!!!”
“...Thôi nào, cậu lại gây chuyện với Phạm Tỷ, sao lại trách tôi được!” Lâm Anh khoanh tay, cau có nhìn Kỳ Duyên . “Rõ ràng tôi chỉ theo lệnh thi hành, cậu có thể ngừng tỏ thái độ đó!”
Kỳ Duyên tự mình nhấc thân ngồi dậy, ỉu xìu, ẻo lả bởi cái cơ thể đau nhứt khốn nạn của bản thân. “Khỏi cần nói nữa, cũng khỏi cần đưa về! Tôi tự về được!!!”
“...Nè Kỳ Duyên ! Cô giận à?” Bọn kia cũng ríu rít nắm tay nắm áo Kỳ Duyên lại.
“Như vậy sao cậu về được!?” Lâm Anh chau mày, tóm lấy cổ tay Kỳ Duyên . “Mau đi thôi, xe ở ngoài kia!”
“...Không cần mà!”
“Nè!!! Sao lại hất tay tôi thế hả??? Tôi có ý tốt thôi mà!”
“Tôi chả cần loại ý tốt của cậu!!! Xem này, tôi vào nhập viện có được không đây?”
“...Cậu...được, nếu nói như vậy...! TỰ THÂN CẬU LẾT VỀ NHÀ!!!”
“Được!!!”
Kỳ Duyên đẩy Lâm Anh sang một bên rồi quát lớn cho tụi kia né sang một bên để mình nhấc chân ra khỏi cái khu vực vắng tanh, bụi bặm đáng ghét kia.
Kỳ Duyên bỗng dưng trở nên đau nhức đầu và nhức chân một bên kinh khủng. Vừa đi vừa nhấc nhấc như con lật đật, cuối cùng một lúc sau Kỳ Duyên cũng chợt nhớ. “Thôi thật đúng là....mẹ kiếp, cái chân khốn nạn này...là cái chân mà lúc trước mình bị thương!”
Đúng nó là cái chân mà đợt trước bị đập cho nứt mảnh xương, chắc chắn là ban nãy đứa nào đó đã vô ý bổ cây vào nó một lần nữa rồi. Vừa đau vừa tức, Kỳ Duyên muốn có ai đó cầm súng bắn chết mình một phát cho xong.
Đỡ phải chịu loại cảm giác đớ đợ này.
Sau 30 phút, khó khăn di chuyển, lần mò đường về như một con chó hoang vừa trãi qua một trận tàn chiến, thấy được chuồng tổ của mình thì vui biết bao nhiêu.
Mở cái cửa nhà ra...điều khiến Kỳ Duyên xém té xỉu đó chính là cái nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện đang ung dung nằm trên ghế dài xem TV.
“...Nè!!! Chị làm cái gì ở nhà tôi thế hả?!!”
Minh Triệu đưa đôi mắt lạnh nhạt của mình ra nhìn ra phía Kỳ Duyên . Rồi đưa tay ra ngoắc ngoắc Kỳ Duyên lại phía nàng ấy.
Điên mới đến đó, Kỳ Duyên bây giờ rất giận, rất giận nàng ấy. Mặc kệ nàng ấy đang làm gì ở đó, mình nhấc chân đi vào nhà tắm tắm rửa cho khoẻ trước rồi tính sau.
Minh Triệu vẫn đưa mắt nhìn theo, rồi nàng từ bỏ tư thế ngồi ung dung của mình trên chiếc ghế nhà Kỳ Duyên . Khẽ đứng dậy, nàng ấy âm thầm theo phía sau nữ nhân thê thảm nọ.
Kỳ Duyên bước vào cái nhà tắm của mình cởi đồ ra nhanh rồi lao mình vào bồn nước mà tắm rửa cho thoải mái ra.
Cả cơ thể lâu lâu lại hưởng phải cảm giác ê ẩm quen thuộc của những cây gậy sắt, cảm giác như thịt ở nơi bị đánh như rã ra. Đặc biệt là cái chân, càng lúc càng nhức...không biết phải làm sao nữa.
“Kỳ Duyên , thế...em có vừa lòng chưa?” Minh Triệu bất ngờ kéo cửa nhà tắm ra mà đi vào, cũng cùng lúc tháo từng cái nút áo của mình ra trước mặt Kỳ Duyên .
Kỳ Duyên hoảng hồn, kinh ngạc, không biết nên xử lý cái tình huống của mình bây giờ ra sao. Cô không có mặc đồ, nước trong suốt thế này thì thấy tất tần tật mất.
Ngại, rất ngại.
Minh Triệu có hiểu được suy nghĩ của Kỳ Duyên là đang gượng cũng tiếp tục cởi đồ mình ra, chậm rãi nhưng lại có chút hơi hối thúc nhanh. Khoảng chừng vài phút nhỏ đã xong tất cả...
Kỳ Duyên nhìn nơi tư kín của Minh Triệu mà đỏ mặt cúi mặt chỗ khác.
“Chị...chị muốn cái gì???” Thấy Minh Triệu nhún chân vào bồn nước của mình, Kỳ Duyên hơi trợn mắt.
Minh Triệu từ đầu tới cuối vẫn im lặng như vậy, nàng ấy biết cái bồn đủ rộng để hai người có thể ngâm mình chung nên chui vào ngâm chúng với Kỳ Duyên cho vui hả?
“Ra ngoài!!! Chị làm gì thế??!”
Minh Triệu không nói tiếng nào nữa, mặt thì rất lạnh lùng, nàng lấy chai xà phòng kế bên bồn rồi lôi Kỳ Duyên lại gần mình.
Cả tấm lưng của Kỳ Duyên bây giờ đã xoay lại đối diện với Minh Triệu . Minh Triệu trông những vết bầm mà nặng lòng làm sao, lại xót xa như thế này, biểu hiện ra cả mặt là cái sự quan tâm hiếm có của nàng.
Minh Triệu đánh đập Kỳ Duyên lúc trước còn ghê hơn, nhưng không có cảm giác tội lỗi như bây giờ. Kỳ Duyên cắn nhẹ môi nén đau, run nhẹ người khi bàn tay Minh Triệu sờ trúng chỗ đau.
“...Xin lỗi!”
“Đánh xong lại xin lỗi? Chị trở thành loại người vừa đánh vừa xoa bao giờ thế?” Kỳ Duyên nhướn mày.
“Chỉ tại em không nghe lời tôi.” Minh Triệu nặn ít xà phòng ra, rồi bôi lên người Kỳ Duyên mà nhẹ nhàng thoa đều.
“...Tôi có thể đến đó mà !”
“Em không thể đâu.”
“Chị cứ xem tôi là con nít...!!!”
“...Em là thủ hạ trẻ con của tôi! Chỉ việc bên cạnh tôi thôi.”
“Trời đất ơi!!! Tôi có thể hoạt động bên địa bàn của người khác!!!”
“Nhưng ai sẽ đảm bảo nổi mạng của em đây?”
“Tôi có thể tự mình bảo vệ mình!!!”
“Còn Ánh Quỳnh thì sao? Em dám đối đầu với cô ta sao?” Minh Triệu nói một hồi hình như cũng trở nên tệ sắc hơn, nàng khó chịu dừng thoa xà phòng trên người Kỳ Duyên trong vài giây.
“Không sao! Nếu không làm gì sai thì tôi không sợ chết?!!” Kỳ Duyên mắc bệnh cứng đầu thì đúng hơn. Minh Triệu nói gì cũng có thể cãi lại, nhưng những lời Kỳ Duyên cãi không phải sai.
“Minh Tú thích em như vậy...Cô ta sẽ bỏ qua em sao? Ánh Quỳnh sẽ để yên cho em sống sao???”
“...Nhưng mà tôi...”
“Kỳ Duyên , cái mạng của em không phải rác, em không cần nó cũng được, nhưng tôi cần nó...! Nếu có gì xảy ra, em bảo tôi phải làm sao đây?”
Kỳ Duyên hơi ngạc nhiên khi nghe Minh Triệu nói những lời đó. Đây là sự thật đó à?...Nàng ấy vừa nói là cần Kỳ Duyên sao?
Còn bất ngờ, Kỳ Duyên đã nhận được cái ôm từ phía sau...Cảm giác ngực nàng ấy ép vào lưng mình rõ ràng như ban ngày, vòng tay chắc nịt này chưa bao giờ lại chân ái ôm Kỳ Duyên như vậy.
Minh Triệu đỏ chín cả mặt, dụi mặt lên vai Kỳ Duyên từ phía sau. Cứ cảm giác như mình vừa nói ra thứ không nên nói, nó quá ngọt ngào cho hai người,...thật là mất mặt hình ảnh băng lãnh của nàng.
Trái tim bao giờ lại đập thật nhanh, chẳng biết làm sao cho nó ổn định lại. Đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực người ta. Minh Triệu và cả Kỳ Duyên ...đã cùng đập loạn nhịp trái tim trong vài phút.
Tiếp đến hai nữ nhân ngồi trong bồn không mở lời nào với nhau nữa, nhanh chóng tắm rửa cho nhau rồi đi ra khỏi bầu không khí gượng gạo đó...
Kỳ Duyên nhẹ nhàng nằm trên chiếc giường êm đệm của mình, định chợp mắt đi ngủ cho nó khoẻ thân ra thì lại thấy gương mặt Minh Triệu phóng to và đập thẳng vào mặt.
Thật đáng ghét.
Nhìn lại nhớ lại chuyện mình bị đập rất thê thảm, Kỳ Duyên quát. “Chị đi về đi!!! Tôi muốn ngủ!!!”
Minh Triệu mỉm cười. “Tay em không có vấn đề đúng không?”
“K...không! Chị suốt ngày nghĩ đến toàn những chuyện kì lạ!!! Đi về mà bảo anh yêu của chị làm cho chị!!” Kỳ Duyên thừa biết Minh Triệu đang muốn được làm gì, liền giật bàn tay của mình lại.
“Tôi không thích ai làm chuyện này...ngoài em!” Minh Triệu mộng mị, bây giờ chính xác đã là không mặc đồ.
Kỳ Duyên lúc nảy lên lầu trước để Minh Triệu dưới phòng tắm một mình nên chắc là nàng ta lợi dụng thời cơ mà không thèm mặc đồ, khoả thân lên đây kiếm chuyện.
Kỳ Duyên nhếch môi. “Muốn chứ gì?”
“Ừm..ừm!”
“Xem như bố thí, ấy mà tại sao không lợi dụng cơ hội này mà trừng trị Minh Triệu cho thoả lòng ra.” Kỳ Duyên liếc mắt suy nghĩ, rồi chợt cong môi khi thấy một kế hoạch trả thù hoàn hảo của mình hiện lên.
Nếu khoẻ như thường, chắc chắn Minh Triệu sẽ không thể mò được đường về. Nhưng Kỳ Duyên bây giờ sức là có hạn, không thể làm tốt nổi.
Minh Triệu hôn nhẹ lên môi Kỳ Duyên . “Làm....một tí cũng được! Tôi muốn em...hôm nay, em có thể...cả hậu môn và âʍ ɦộ tôi...!”
“Hồ Vĩnh Khoa là nam nhân, bảo anh ta làm!” Kỳ Duyên ra vẻ, hất mặt.
“Tôi thích được em làm chuyện đó cơ!”
Kỳ Duyên nhếch môi. “Chị có thể dâʍ đãиɠ hơn một chút nữa, tôi sẽ...”
“...Đến đây! Làm chuyện đó với tôi.”
“...Hơn nữa!”
“Làm....làm tôi thoả mãn đi!”
“Hơn nữa~”
“Kỳ Duyên ....tôi muốn em....làm tôi thoả mãn.”
“Chả có gì cả~”
“Tôi là một con cɧó ©áϊ động dục, em...hãy chơi chết tôi đi!!!”
“...”
“Chơi nát âʍ ɦộ tôi ra đi! Tôi muốn!”
Kỳ Duyên cong môi cười hài lòng, rồi phỉ báng. “Dâʍ đãиɠ!! Tôi có chết cũng khiến chị chết trước!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi
SonstigesCre: Đông Phương Bất Bại Couple gốc: Lý Họa Phong×Hạch Ái My Lúc tôi yêu chị,chị bên hắn Lúc chị cần hắn,hắn ở đâu? Lúc tôi dứt tình,chị quay lại Muộn rồi chị à,tình đã tan...( không phải thơ nhe tui viết nhảm vậy á nó cũng không liên quan đến truyệ...