Chap 13

308 17 1
                                    


Trời đã vào đêm tại thành phố là sáng sủa và đẹp đẽ hơn bao giờ hết, là thời gian cho các lứa tuổi đưa nhau đi chơi đây đó. Tuy nhiên, tại khu phố đầy sa ngã của thành phố, nơi được giới trẻ tập trung đông nhất có lẻ là quán bar của Giang Đại Ca.

Trong không khí nhốn nháo, tɧác ɭoạи của quán thì Giang Đại Ca lại đứng ghi chép đủ thứ với một quyển sổ nhỏ, vừa ghi vừa chỉ đạo cho bọn bồi bàn trong quán bar cách dọn dẹp, tiếp khách,...nói chung mọi thứ đều do anh ta chỉ đạo.

Ngay phút đó, Minh Triệu  đi thẳng vào và nổi bật trong ánh đèn nháy tắt bởi vẻ ngoài quyến rũ được che chở bởi đám đàn em to cao. Nàng mặc hở hang với cái váy xẻ tinh tế màu đen quý phái, phần ngực đẩy đà đã hiện ra nửa phần, mông cong lúc đi cũng đong đưa gợϊ ȶìиᏂ. Cả không gian của bar lại càng ồn ào hơn vì họ hứng thú về việc bàn luận chuyện vẻ ngoài của Minh Triệu .
“Ái chà, Minh Triệu ? Hôm nay em đến đây lại có việc gì à?...” Giang Đại Ca thấy Minh Triệu  đi lại phía mình, liền hỏi với giọng khàn khàn thân thuộc.

“Giang Ca, anh thấy Minh Tú đến đây không?” Minh Triệu  hỏi ngay vào vấn đề, nàng trân gương mặt băng lãnh và cái giọng như băng ra đối với Giang Đại Ca, tuy nhiên cũng có chút tôn trọng đối phương, nàng xua tay cho bọn đàn em ngừng tiếp cận anh ấy.

“Minh Tú?” Giang Đại Ca cau chặt mày vì cái tên đó được nhắc đến, anh ta ngoài việc thở dài cũng không biết trả lời ra sao.

“Cô ấy đã đến đây đúng không?”

“Đang dụ dỗ bọn bồi bàn của anh ở phòng Vip số 5 ở tầng hai!” Giang Đại Ca phì cười. “Tính nào tật nấy! Bao nhiêu năm cái tật đó của cô ta vẫn như vậy!”

“Thế còn Kỳ Duyên ? Cô ấy có đến đây chưa?” Minh Triệu  lại hỏi tiếp.

“Kỳ Duyên  á, cái con bé thường đứng bên cạnh em ấy hả? Để xem...” Giang Đại Ca xoa xoa trán như cố nhớ ra, anh ta cũng nhìn sơ qua cái quán nhộn nhịp của mình. “Không! Không có!”

Minh Triệu  nhíu chặt đôi mày liếc mắt ra thằng đàn em. “Kỳ Duyên  đâu?!”

“Phạm tỷ, Kỳ Duyên  và Lâm Anh đã đi xe riêng đến đây trước chúng ta mà!”

“Khốn nạn thật mà!” Minh Triệu  lửa giận đùng đùng, rõ ràng cái nữ nhân kia lại muốn tìm cớ trốn việc. Cái thứ gì cũng gây ra rồi để người khác dọn dẹp, có phải là da mặt của Kỳ Duyên  dày đến mức không biết ngại ngùng không...?

“Mau gọi cho Lâm Anh đi!”

“Tao làm gì có số điện thoại nó?”

“Kỳ Duyên  nữa!”

“Trời đất ơi, Kỳ Duyên  bị hư điện thoại...”

Tụi đàn em của Minh Triệu  luống cuống tìm cách xử chuyện trước khi đại tỷ của mình nổi cơn phẫn nộ mà phóng băng dập nát mặt bọn họ. Nhưng muộn rồi, nàng ấy đã đạt đến cực giới của hờn giận, quát với sự lạnh lùng. “Mặc kệ nó!!! Sau đêm nay, tìm cho ra Kỳ Duyên , dạy cho cô ta một bài học!”

“Ôi trời đất, Minh Triệu , hình như đánh đập nữ nhân đó là niềm vui của em!” Giang Đại Ca phì cười vì tính khó chịu của Minh Triệu .
“..Em xin phép!”

[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ