Chap 26

389 24 0
                                    


Ông chủ quầy trò phi tiêu trong công viên giải trí đã thật sự là cắn răng tức vì hai ba con thỏ bông treo trên kệ thưởng đã bị lấy xuống trao cho một người chơi có “tay nghề” không hề đơn giản, vừa bách phát bách trúng chỉ với ba lượt.

“Cái này là thứ ba nha!” Kỳ Duyên  ranh ma nở nụ cười Kỳ Duyên  nhã với mấy nữ sinh đang quay quanh mình với đôi mắt khâm phục.

“Oaaa!!! Chị hay quá đi mất!!!”

“Chị chơi trò này nhiều lần lắm rồi đúng không?”

“Ồ không không! Chỉ mới chơi đó thôi!”

Kỳ Duyên  gãi gãi đầu sau, đáp trả với ánh mắt long lanh của mấy nữ sinh nọ.

“...Chị tên gì thế???”

“Ồ không, để tôi hỏi trước chứ!!! Chị sinh năm bao nhiêu thế chị ơi??”

“Đừng có loạn!!! Cậu đạp chân tớ kìa Hwayoung!!!”

“Chị ơi, chị có thể cho em xin số điện thoại không???”

“Chị có tham gia mạng xã hội không?”


Kỳ Duyên  chỉ biết cười trừ với bọn họ, gần như phát ngạt vì sự vây quanh đeo bám của các nữ sinh nhỏ tuổi. Hỏi mà không kịp trả lời luôn nha. Thật sự rất ngại ngùng luôn a~

Bất ngờ cái điện thoại trong mình run lên, Kỳ Duyên  ra hiệu cho các nữ sinh nọ im lặng, rồi mình nhanh tay mở điện thoại lên nghe. “...Lâm Anh? Cậu gọi à?”

Giọng bên đầu dây vang lên đầy hối hả. “Cả ngày hôm nay cậu đã la cà đi đâu thế? Phạm Tỷ đã mắng te tua cậu từ chiều đến giờ đó!!!”

Giờ mới để ý, Kỳ Duyên  nhìn lên bầu trời đã thấy nó sẫm màu đi, lo la cà miết mà cô cũng quên bén đi mất thời gian. Chợt phát hiện đã trễ nên cũng thấy hơi bối rối. “Ờ thì...hồi sáng có đi mua đồ với Phạm Tỷ còn gì? La lối gì nữa a?”

“...Cậu làm ăn vậy coi được à??? Có ngày Phạm Tỷ cho cậu ăn đánh, mới ra viện lại muốn bị đánh hay sao???”

“Mệt ghê, thì người ta đi về liền đây!”

“Nhanh lên đấy!!! ...Ờ...còn nữa...! Cái nữ nhân lẳиɠ ɭơ nọ lại đến tìm cậu rồi! Phạm Tỷ phải trân người tiếp ả ta, chị ấy đang nổi hoả đấy, mau mà về lẹ!”

“Ai cơ? Này...??? Này...???!!!”

Còn chưa kịp mở miệng tiếp,đầu dây nọ đã cúp máy. Kỳ Duyên  cũng hơi chau mày, nữ nhân lẳиɠ ɭơ là ai? Tìm Kỳ Duyên  làm gì?

Bao giờ cái tên Lâm Anh lại thích ra giọng kì bí với Kỳ Duyên  như vậy...?

Nhún vai một cái, Kỳ Duyên  thoáng nghĩ mình cũng nên về quán, nhỡ mà Minh Triệu  nổi cơn lôi đình thì khó đỡ nổi.

“Cái này cho mấy nhóc đây a~” Kỳ Duyên  giao đám thỏ bông lại cho đám nữ sinh, vô tình tạo ra một trận giành giật nhỏ cho bọn họ.

“Cái này là của tôi!!!”

“Của tôi!!!”

“Chị ấy cho tôi!!!”

“Khôngg!! Của tôi!”

“Thôi nào đừng có gây loạn!” Kỳ Duyên  xua tay rồi nhướn mày đưa tay vào túi, cất giọng nhẹ. “Tôi phải đi rồi! Lần khác gặp lại nhé!”

Bọn nữ sinh ồ lên tiếc nuối, Kỳ Duyên  phì cười vì biểu cảm của chúng nhưng cũng nhanh chân quay đi, rồi bất ngờ có một nhóc tiến lên, mạnh dạn cất tiếng nói trong trẻo. “Cho em xin số điện thoại chị được không?”

“...Hở?” Kỳ Duyên  xoay mặt lại, muốn nghe lại một lần nữa?

“E..em muốn xin số điện thoại của chị!”

Con bé nữ sinh hai gò má như được ai đó trét phấn đỏ lên, tay ôm con thỏ bông mà mắt lại long lanh đầy sự đáng yêu.

Kỳ Duyên  phì cười, cúi người thì thầm vào tai con nhóc. “...Khi gặp lại lần nữa, chị sẽ cho nhóc!”

“...T...tại sao ạ?”

“Khi đó... chắc chắn rằng chúng ta có duyên, chị sẽ cho nhóc!”

Kỳ Duyên  cười một cái, rồi ngoảnh mặt quay đi, tai còn nghe rõ những tiếng bàn cãi của bọn nữ sinh sau lưng cô....


Trong một cái phòng kín, trang bị đầy đủ thiết bị điện như tủ lạnh, máy lạnh, TV, dàn karaoke,... căn phòng rộng trang hoàn như vậy, thoạt nhìn qua cái bàn kính đầy rượu bên trên và cách đặt cái ghế sofa đắt tiền dài gần nửa phần phòng cũng đoán được đấy là một phòng V.I.P trong quán bar.
Ghế dài như vậy,nhưng chỉ duy nhất có hai nữ nhân ngồi ở đó...

Minh Tú cặm cụi ngồi hút một cái ống dài như một cái ống nước thu nhỏ, nó dẫn qua một vật giống như cái bình thuỷ tinh chứa nước, khói thì cứ từ trên mặt nước truyền qua van, đến ống dẫn mà lại thu hết lên miệng Minh Tú...

Minh Triệu  thì ngồi nghiêng đầu xem Minh Tú kéo một hơi thật dài...

Cuối cùng, Minh Tú rời miệng khỏi cái ống, nàng phả một loạt khói trắng ra ngoài. Cố tình cho đám khói đó đập cả vào gương mặt Minh Triệu .

“...Cô biết chơi cái này không đó?” Minh Triệu  thách thức nhếch môi. “Kém cỏi!”

“...À, Phạm Tỷ nếu có kinh nghiệm chơi loại của học sinh chơi như cái này thì mời đi trước..” Minh Tú nở nụ cười mị hoặc. Cố tình mỉa mai Minh Triệu  thật ra còn kém hơn mình, đem thứ nhỏ bé kia ra chơi.

“...À, thế cô muốn chơi cái gì khác đây? Thuốc lào, thuốc lắc, ma tuý đá, ma tuý hay cái gì khác nữa cứ nói!”
“...Chà chà, Phạm Tỷ quả là dân chơi nha! Nhưng không, tôi không muốn chơi các loại đó nữa...Đã lỡ hút cái này rồi thì mời Phạm Tỷ kéo một hơi nữa cho đúng lễ với tôi đi chứ!”

“...Thường thì tôi không có chơi các loại độc hại này đâu, nên cũng không mấy rành!” Minh Triệu  nói thế, nhưng cũng cuối người đưa cái ống nhỏ đó vào miệng, bắt đầu kéo hơi.

Minh Tú thư giãn ngã người ra ghế sofa, đưa mắt nhìn Minh Triệu ...

Nói kiểu nào, Minh Triệu  nói như vậy cứ như là đang chọc tức Minh Tú, kiểu như nàng ấy tuy ít chơi nhưng khi chơi thì hơi kéo còn dài hơn của Minh Tú vậy...

Thấy thời gian của Minh Triệu  đã vượt qua thời gian ban nãy của mình, Minh Tú bắt đầu khó chịu trong người.

Minh Triệu  buông cái ống ra, phả khói trắng ra ngoài, đôi mắt quyến rũ nhắm lại, thể hiện đúng sự thư giãn...

“Phạm Tỷ quả là không tệ!” Minh Tú vỗ tay, khen ngợi.
“Không phải vì không mà cô đến đây chơi thứ này với tôi...” Minh Triệu  nhướn mày. “Chẳng hiểu tại sao lần này cô dám vác thân đến tìm Kỳ Duyên !”

“Tôi nhớ em ấy! Và tôi cá là em ấy cũng nhớ tôi!” Minh Tú cắn môi.

Minh Triệu  nghe xong, phì cười vì độ ảo tưởng của Minh Tú. Nàng hí hửng. “Kỳ Duyên  sao phải nhớ cô?”

“...Thế ý cô là em ấy quẩn quanh bên cô mãi sao? Coi nào Minh Triệu , sao ích kỉ thế? Cô có Vĩnh Khoa  rồi kia mà...Cho tôi Kỳ Duyên  thì có sao?”

“...Tôi nói lần này thật ra đã đủ mười lần với cô chưa? Kỳ Duyên  là người của tôi! Trước giờ đàn em của tôi không ai vô cớ mà rời khỏi nhóm được!”

Cạch!

“Em xin lỗi nha! Hình như có ai đó tìm em~” Kỳ Duyên  mở cửa bước vào, sau đó được một tên đàn em bên ngoài đóng cửa lại cho.

“... Kỳ Duyên , Kỳ Duyên ~” Minh Tú thấy Kỳ Duyên  như phát hiện ra vàng bạc, đưa tay lên vẫy vẫy. “Sang đây với chị nào!”
“Minh Tú, chị tìm em?” Kỳ Duyên  vui vẻ đi lại, ngồi xuống cạnh Minh Tú. Hai người bắt đầu ôm ấp chào hỏi.

Minh Triệu  bắt đầu nổi đom đóm mắt, quát để cắt ngang khoảnh khắc thân mật của họ. “Có còn tôi ở đây không?”

Kỳ Duyên  cười trừ với Minh Tú, rồi đứng lên,đi sang phía Minh Triệu , cúi đầu. “Phạm Tỷ!”

“Ngồi ở đây!”

“Ơ kìa, Phạm Tỷ, cô đang muốn cắt tôi với Kỳ Duyên  ra à? Người ta rõ là muốn ngồi cạnh tôi!”

“Em muốn ngồi ở đâu?” Minh Triệu  trừng mắt hâm doạ nhìn Kỳ Duyên  làm con người ta phải rợn người. “Ở đây! Hay bên đó?”

“...Ờ thì...” Kỳ Duyên  bối rối.

Minh Tú chau mày. “Cô đang làm khó người ta đấy à?”

“Phiền Bae Tỷ giữ yên lặng tí, tôi muốn nghe Kỳ Duyên  – người tôi nuôi nấng bấy năm trả lời!”

Minh Triệu  nhấn mạnh như vậy, Kỳ Duyên  biết nàng ấy đang nổi hoả. Nếu dại mà chọc ghẹo nàng ấy thì chết không chỗ chôn. “À...thôi em ngồi đây với chị!”
“Trời đất ơi.” Minh Tú tiếc nuối, bĩu môi nhìn Kỳ Duyên  đặt mông xuống ngồi cạnh Minh Triệu .

“...Chị tìm em có gì hay không?” Kỳ Duyên  hỏi han Minh Tú.

“Bộ có chuyện mới được tìm em sao!?”

Minh Tú phụng phịu, dựa dựa vai Minh Triệu  mà đá mắt đưa tình với Kỳ Duyên .

“Cô nhất thiết phải dựa dẫm người khác khi nói chuyện hay sao?” Minh Triệu  khó chịu, hất vai mình lên để đẩy đầu Minh Tú ra.

“Hây da, cô thấy khó chịu thì có thể ra ngoài mà...” Minh Tú chau mày, có Kỳ Duyên  liền tỏ ra mèo con. “Nếu để em ấy ngồi kế tôi thì người tôi dựa có phải là cô đâu?”

“...” Minh Triệu  nhíu mày nhìn Minh Tú cứ ẻo lả dần và dẹo dạng thành nước dần mà liếc sang Kỳ Duyên  cứ như kiểu “Tiếp cô ta mau rồi mang xác cô ta ra khỏi nơi này”.

“...Chị muốn người ta rời nhanh đi thì nhích sang một bên cho tôi làm việc!” Kỳ Duyên  nói khẽ vào tai Minh Triệu .

Minh Triệu  nhíu mày. Có chút khó chấp nhận, nàng lập tức cất giọng lạnh. “Không!”
“...Chậc!” Kỳ Duyên  tặc lưỡi. “Chị chẳng chịu hợp tác gì cả?”

“Hai người cứ xù xì gì thế?” Minh Tú nhăn mặt. “Người ta sang để thăm Kỳ Duyên  mà!”

“Em ổn mà chị! Coi nào, đã đến thì phải tiếp mỹ nhân vài ly!” Kỳ Duyên  ngọt miệng, đem chai rượu sang rót ra ba ly. Rồi đưa cho mỗi người một ly.

“Cái miệng vẫn thật ngọt...” Minh Tú nhếch khoé môi, nở nụ cười đầy tình ái. Nhận ly rượu, uống một phát hết luôn.

Ba người, hết ly này đến ly khác...

Thời gian thì cứ tiếp tục quay...

Minh Tú đã say mèm vẫn cứng đầu không chịu đi về, vẫn bám riết để ráng nhìn ngắn và gần gũi Kỳ Duyên . Cho dù có mặt của Minh Triệu  cũng không khiêm nhượng.

Thời gian thì cứ trôi, đã qua ba tiếng mấy ba người ngồi uống...

Chẳng biết say xỉn nó ra sao, mà Kỳ Duyên  bây giờ hai tay kè hai nữ mỹ nhân vào lòng. Cả ba đều say đỏ cả mặt, Minh Triệu  thì tửu lượng bao năm chưa bao giờ say nhanh như vậy...Không hiểu cái lý do khốn nạn nào mà bây giờ nàng ấy đã đầu óc quay mòng mòng, Minh Tú cũng tương tự.
Riêng mỗi Kỳ Duyên  là say nhất, gần như mất cả kiểm soát đi, quên mất bản thân mình là ai. Do cô rất ít khi động đến rượu, nên tửu lượng rất kém...Bây giờ uống liên tục 3 giờ, chắc chắn cô không thể chọi nữa.

“...Hực!!!” Kỳ Duyên  nấc lên một cái.

“...Ý, có sao không~” Minh Tú lim dim, nửa tỉnh nửa mơ mở nửa đôi mắt đang mộng mị của mình ra. Đưa tay chạm chạm lên mặt Kỳ Duyên , còn đầu thì tựa hẳn vào lòng người ta.

Minh Triệu  có say cũng không quên Minh Tú đang có ý định cướp người của mình, liền đưa tay đẩy đẩy tay nàng kia ra khỏi Kỳ Duyên , lèm bèm. “Buông ra, Kỳ Duyên ...là của tôi mà!”

“Cô...hực, thật là quá đáng...Kỳ Duyên  là của tôi...~” Minh Tú như con thằn lằn đang dính cứng ngắt trên bức tường, mãi bám Kỳ Duyên .

“...Buông ra đi...là nơi của tôi~” Minh Triệu  quàng tay ôm lấy Kỳ Duyên , dụi mặt vào hõm cổ Kỳ Duyên , đặt luôn hai cái chân của mình lên chân Kỳ Duyên . Sơ qua đã chiếm hết chỗ của Minh Tú.
“Cái nữ nhân khốn nạn..." Minh Tú lèm bèm khó nghe, nàng nhăn mặt khi mình bị đá ra khỏi vòng tay của Kỳ Duyên . Với tay, khó khăn với lấy ly rượu trên bàn còn xót lại...nàng bạo gan tát rượu vào mặt Minh Triệu .

"Ôi khốn kiếp!!!" Minh Triệu  chau mày, nhất thời sơ ý buông tay ra khỏi Kỳ Duyên . Thế là Minh Tú lại nhào vào, ôm chặt người Kỳ Duyên .

"Nữ nhân của tôi~" Minh Tú mê đắm, dụi đầu vào lồng ngực Kỳ Duyên .

"Cái...cái gì???" Minh Triệu  cũng nhảy bổ vào, giành Kỳ Duyên  lại.

Kỳ Duyên  nghiêng qua ngửa lại, bao nhiêu rượu đã vào bụng gần như muốn nôn cả ra ngoài, một lúc cũng phát bực hất hai nữ nhân nọ ra.

"...Aizzzz!!!! Ồn ào chết mất thôi!!!"

"Hực, ôi...Kỳ Duyên  của tôi...em giận hả?" Minh Tú õng ẹo, rồi nhướn mày. "Cô thấy cô làm... làm gì chưa đó?"

"...Tôi sao?" Minh Triệu  chạm tay lên trán mình, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại đôi chút. "Kỳ Duyên  là của tôi...Cô làm em ấy giận kìa!"
"Hừm!!!" Minh Tú cứng đầu, lại vùi mặt vào hõm cổ Kỳ Duyên . "Minh Triệu  thật xấu tính. Kỳ Duyên  ơi, cô ta...chia cắt chúng ta!"

"Ực..." Minh Triệu  chau mày, lấy ly rượu trên bàn tát vào mặt Minh Tú. "Cô tỉnh chưa?"

"Aa!!!" Minh Tú giật nhẹ người.

_________________________________________

[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ