Một buổi tối đẹp trời, đầy sao...
Minh Triệu gần như đã mất mặt đến mức khó thể chấp nhận nổi. Nàng một tay xách túi đồ ăn ra khỏi bệnh viện mà lòng thì căm phẫn uất ức.
Cả ngày nay nàng cố gắng làm xong công việc thật sớm, giải quyết gọn gàng mọi chuyện thật nhanh...là vì cái gì? Vì cái gì?
Là vì nữ nhân họ Nguyễn . Vì muốn thăm cô ấy, muốn đem thức ăn lên cho cô ấy tẩm bổ, dưỡng bệnh.
Nào ngờ lên đến bệnh viện giờ lại phải quay ngược về nhà khi nghe tin cô ấy đã vừa ký đơn xuất viện từ ban xế chiều. Cảm giác này với Minh Triệu còn chẳng thể diễn tả xong với bốn chữ "vô cùng phát hoả."
Đạp ga mạnh chiếc xe thể thao siêu ngầu của mình cho nó lao nhanh trên đường, Minh Triệu còn lèm bèm chửi rủa nữ nhân kia vì đã ra viện nhưng không cho nàng hay biết gì, Lâm Anh cũng chẳng thèm thông báo một tiếng với nàng...chẳng phải là dần coi thường nàng sao?
"Quá đáng mà."
Tầm 5 phút bé sau, chiếc xe của Minh Triệu thắng gấp một cái "Kítttttt" lớn trước con phố dẫn đến nhà Kỳ Duyên . Sau đó nàng hùng hổ rẽ bánh vào.
Kỳ Duyên ngoe ngoẩy nằm trên ghế, chuẩn bị ăn cái gì đó vào nhẹ nhẹ sau hộp cơm gà và đống thuốc. Từ lúc trên bệnh viện chỉ ăn rồi nằm nên giờ Kỳ Duyên thích ăn vặt còn hơn ăn chính. Nhưng lại quên béng mất dặn dò Lâm Anh mua vào ban xế để bây giờ ẻo lả như vầy.
Rầm rầm rầm.
"Cái gì vậy? Ai gõ cửa mạnh bạo như vậy?!" Kỳ Duyên nhăn mặt ngẩn đầu dậy.
RẦM RẦM RẦM.
Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, Kỳ Duyên lật đật đứng dậy đi ra mở cửa, nếu không chắc cái cửa vài phút sau sẽ bị đấm vỡ ra mất. Vừa đi, Kỳ Duyên vừa xắn tay áo lên. "Ai mà mất lịch sự thế không biết!Phải cho một trận.!!"
Cạch.
Kỳ Duyên chết lặng nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt ngay sau khi mình mở cửa.
Còn chưa kịp mở miệng, Minh Triệu đã đưa tay lôi mạnh Kỳ Duyên ra xe như bắt cóc. Rồi phi thẳng chiếc xe đến nơi khác cùng Kỳ Duyên .
Bánh xe khi thắng ma sát rất lớn với mặt đường, khiến cho Kỳ Duyên gần như gập người về phía trước. Cô quay sang đã nghe tiếng cửa xe đóng và thấy Minh Triệu đã rời khỏi xe và tiếng đến mở cửa xe bên cạnh cô, lôi cô ra.
Khung cảnh quen thuộc và căn dinh thự trước mắt quả thật rất quen... Kỳ Duyên bị lôi đến trước cửa lập tức dậm mạnh chân xuống đất và giật tay ra khỏi bàn tay của Minh Triệu . "Chị muốn cái gì??!"
"Vào trong."
"...Không, tôi sẽ không vào đó!!" Kỳ Duyên đã từng nói sẽ không đặt chân vào nhà Minh Triệu một lần nào nữa. Bây giờ lại không lý do gì mà lại phải bước vào trong đó.
"Thật cứng đầu, có vào hay không??!"
Minh Triệu có dùng ánh mắt sắt bén và gằn to giọng đến mức nào đi nữa thì Kỳ Duyên vẫn không chịu vào.
Minh Triệu tóm mạnh cổ tay Kỳ Duyên , lần này nàng mở cửa nhà nhanh chóng rồi lôi tay nữ nhân kia vào rất gọn gàng.
Kỳ Duyên được quăng đến phòng khách, cô liền căm phẫn muốn chạy ra đường ngay, nhưng Minh Triệu lại tóm mạnh lấy cổ áo Kỳ Duyên ngay lúc này. Nàng thu hẹp khoảng cách, rồi quát. "Đã khoẻ chưa? Sao lại ra viện không báo tôi một tiếng!!!?"
"..Đã nói tôi không muốn dính líu với chị cơ mà!!!"
Minh Triệu nhếch nhẹ môi, đặt ngón tay lên môi Kỳ Duyên . "Thật quá thể lạnh lùng."
"...F*** you, buông tôi ra."
"Hôm nay lại còn chửi bậy?"
"Tôi *** cả dòng họ chị đấy, thả ra!"
"Em làm tôi rạo rực, Kỳ Duyên ."
"Chị điên rồi!!!"
"Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Em có thể lên lầu chờ tôi tắm một lúc."
"Đồ thần kinh này, tôi muốn về nhà."
Minh Triệu nắm tay Kỳ Duyên lôi lên lầu, rồi quăng tuỳ tiện vào một căn phòng nào đó, vì nhà cô có rất nhiều phòng để ngủ. Sau đó rút chìa, khoá cửa từ bên ngoài lại để tránh việc nữ nhân trong kia muốn chạy trốn nàng. Minh Triệu cắn môi rồi nhanh chân bước vào phòng mình để tắm rửa cho sạch sẽ.
Kỳ Duyên ngồi trong đó, đập cửa và tìm cách ra ngoài. Hiển nhiên, cánh cửa và mọi thứ quá chắc chắn...Cô phải bó tay ngồi chịu trận.
Minh Triệu trước kia lại rất tức khi bị Kỳ Duyên nặng lời, nhưng sao bây giờ cứ như càng mắng thì nàng ta càng thích thú.
Tầm 10 phút cuối cùng cũng có người bước vào, Minh Triệu câu dẫn quấn mỗi cái khăn trắng đi vào phòng. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa và đưa cái túi đen quen thuộc lên. "Tuỳ em, muốn có thể đem ra sử dụng..."
Kỳ Duyên nhăn mặt."Tôi không phải là s**toy của chị."
Minh Triệu leo lên giường, để cái giỏ màu đen kia lên theo. Liếʍ nhẹ môi lên bờ môi đỏ đã kĩ lưỡng tô đậm màu son đỏ quyến rũ, nàng nháy mắt, đưa từng đường cong đến gần Kỳ Duyên .
Cô ấy khi trông thấy dáng người nàng hấp dẫn ra sao, cũng nhanh xoay mặt sang nơi khác để tránh né ngay.
Minh Triệu chợt mỉm cười kín đáo, nàng cong môi gợϊ ȶìиᏂ, đôi mắt bây giờ lại trở nên hút hồn lạ thường. Nàng cong lưng, bò đến gần Kỳ Duyên như một nữ nhân của riêng cô ấy, nhẹ nhàng xoa xoa vai của cô và ngọt giọng. "Kỳ Duyên ...nhìn tôi."
"... Đi ra chỗ khác!!"
"Nhìn tôi đây..."
Kỳ Duyên định xoay lại, quát Minh Triệu một lần nữa, nhưng ai ngờ đâu...nàng đã ấn môi vào môi Kỳ Duyên và bắt đầu hôn ngấu nghiến môi cô ấy.
"Nè!!!" Kỳ Duyên đẩy mạnh Minh Triệu ra và bật người sang chỗ khác. "Chị điên rồi!!! Cái gì vậy??"
"...Còn cái gì nữa..? Đã khoẻ rồi cơ mà, chẳng lẽ một chút cũng không thể đáp ứng tôi nổi ?"
"...Tôi..!! Ai nói với chị là tôi đã khoẻ, tôi bệnh sắp lìa đời nên được bệnh viện trả về đấy!!"
"Bệnh viện nói rõ với tôi, em đã khá hơn...và còn đòi về." Minh Triệu khoanh tay lại, nàng nhướn mày. "Còn nói những thứ xui xẻo đó."
"Cái quái gì??! Chị đúng là càng lúc càng điên khùng! Tôi muốn về."
Minh Triệu choàng tay, ôm nhẹ cổ Kỳ Duyên . Nàng kiều diễm mỉm cười ngọt. "Còn chối nữa sao? Thật sự là đang nhìn tôi với ánh mắt say đắm. Em muốn tôi? Đúng không?"
"Không có!" Kỳ Duyên hất mặt sang nơi khác, tim đập càng lúc càng mạnh, cô lập tức bối rối. "Nữa rồi!! Nữa rồi!!"
Minh Triệu hôn nhẹ lên cổ Kỳ Duyên , đẩy hương thơm gợϊ ɖụ© trên người mình sang cánh mũi nữ nhân ấy. Rồi nàng lại đăm chiêu ép cả đôi núi cao ngần của mình vào vải áo của cô nàng nọ, khiến cô ấy trở nên hô hấp mạnh hơn.
"...Này...tôi xin lỗi vì đối xử không tốt với em. Kỳ Duyên , tôi có thể chuộc lỗi vào đêm nay."
"...Chị còn chẳng sợ...?" Kỳ Duyên nhướn mày.
"Còn gì để sợ, bây giờ đêm nay tại nhà tôi chỉ có tôi và em. Em muốn ở đâu, cũng được..."
"Dâʍ đãиɠ." Kỳ Duyên đẩy Minh Triệu ra, khoảng cách với mình. Nào ngờ nàng ấy không tức giận, lại còn cười mê mộng.
"Em biết càng mắng càng đánh thì càng rạo rực không?" Minh Triệu lại tiến đến, lấy tay Kỳ Duyên đặt lên mông mình.
"Chị thích SM thật hay sao?" Kỳ Duyên trợn mắt, giật tay ra.
"Tôi thích SM...?" Minh Triệu mỉm cười, nhỏ giọng. "Còn không phải vì em?"
Nhìn nàng ấy gợϊ ɖụ© như vậy. Kỳ Duyên bây giờ quả thật là rất muốn chạm vào cơ thể nàng ấy, giúp nàng ấy thoả mãn, muốn thấy gương mặt khi lêи đỉиɦ của nàng và nghe giọng rên kiều mị của nàng. Nhưng mà cô tuyệt đối cứng đầu,quyết kìm nén, không được đến gần nàng ấy.
Ngồi yên trên giường, Kỳ Duyên khép mắt lại, để bóng tối bao trùm đi Minh Triệu . Chỉ cần không nhìn thấy nàng, cô hẳn sẽ không bị câu dẫn.
Minh Triệu thở nhẹ vào tai Kỳ Duyên , đè nhẹ cô ấy xuống giường, rồi mình thì cười khẽ cởi cái khăn duy nhất trên cơ thể ra quăng xuống sàn.
Nàng kiều diễm leo lên người cô ấy, vuốt ve gương mặt đang căng thẳng của cô và thỏ thẻ những lời êm dịu đến riêng cô ấy. "Nhóc con, mồ hôi em đang chảy...! Sao lại căng thẳng như vậy? Mở mắt ra."
Kỳ Duyên bây giờ cứ như một vị hoà thượng bị yêu tinh câu dẫn, vẫn giữ yên chí của mình, mắt nhắm chặt, toàn thân bất động.
Mặc cho tim, gan, nội tạng đang đập và nhảy như thế nào bên trong mình. Cô vẫn không phản động qua bên ngoài.
Minh Triệu cắn nhẹ môi Kỳ Duyên và cẩn thận mυ"ŧ nó, nàng cảm thấy sự ngọt ngào dần lan toả trong khoang miệng mình. Tim trở nên loạn nhịp. Minh Triệu đối mặt với nữ nhân nhỏ tuổi hơn mình như một tình nhân thật sự, với Hồ Vĩnh Khoa , nàng còn không thèm chủ động như thế này.
Có lẽ quá khứ thật sự là Hồ Vĩnh Khoa . Còn hiện tại...Nàng đã phải lòng đứa em mình nuôi nấng hay sao?
Minh Triệu rạo rực như lửa đốt, nàng dứt khỏi môi Kỳ Duyên và từ từ chuyển môi xuống hôn nhẹ lên cổ cô ấy.
Thật sự không lẽ nào là như vậy...
Mình tuyệt đối thèm muốn mùi hương dễ chịu và cơ thể ấm áp này.
Đôi môi này quá thể mềm mại, nó quá ngọt ngào....mình không thể kìm nổi được bản thân.
Thật là lãng mạn. Mình muốn ánh mắt yêu thương và ham muốn của nữ nhân này...phải dành cho riêng mình.
Tim mình sao lại đập mạnh như vậy?
Sao thật quá xao xuyến?
Mình đã sa vào lưới tình của Kỳ Duyên rồi sao?
Đã dần chấp nhận tình yêu giữa hai nữ nhân hay sao...?
Bỗng dưng tỉnh hẳn suy nghĩ khi Kỳ Duyên đẩy nhẹ nàng ra, rồi thở gấp.
Mồ hôi cô ấy chảy dọc bên thái dương. Cô bây giờ cũng đã vô tình mở mắt ra, chỉ là cần không khí để thở nên mới quên mất phải nhắm mắt mà thôi.
Vừa mở mắt ra, cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt Kỳ Duyên đây?
Cơ thể trắng và mịn màng hấp dẫn chuẩn chữ S của Minh Triệu đang yên vị trên người cô, mắt của nàng ấy bỗng dưng lại tình ái đến mức lạ lùng, đôi môi căng mọng ướŧ áŧ thật mời gọi, Kỳ Duyên bắt gặp hình ảnh này xong thì liền mất trọn lý trí...
"Kỳ Duyên .." Minh Triệu gợϊ ȶìиᏂ, mộng mị đem gương mặt đến trước mắt Kỳ Duyên .
"...Ực." Kỳ Duyên tròn mắt ra, nuốt nước bọt, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt chứa cả đại dương của Minh Triệu .
Cô tê liệt thân thể khi bàn tay ấy chạm đến và vén cái áo cô lên, đưa tay vào xoa xoa cái bụng phẳng lì của cô. "Gấu ah...bé muốn...! Được không?"Từ khi quen nam nhân họ Hồ kia,cơ hồ nàng đã quên mất cách gọi danh tự này. Tới giờ khi nàng cất tiếng gọi vẫn làm cho nữ nhân kia ngây ngốc ít phút.
"...D...dạ?" Bỗng nhiên lại trở nên vâng lời, Kỳ Duyên gật gật đầu như một con lật đật. Mắt chớp đúng một cái rồi cứ thế mà khó khép lại.
Minh Triệu mỉm cười nhẹ, nàng yên vị cho nữ nhân kia đảo thế, đè ngược nàng xuống dưới thân rồi bắt đầu cúi đầu xuống tiếp tục một nụ hôn đã vừa bị cắt đứt ngang chừng.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi
RandomCre: Đông Phương Bất Bại Couple gốc: Lý Họa Phong×Hạch Ái My Lúc tôi yêu chị,chị bên hắn Lúc chị cần hắn,hắn ở đâu? Lúc tôi dứt tình,chị quay lại Muộn rồi chị à,tình đã tan...( không phải thơ nhe tui viết nhảm vậy á nó cũng không liên quan đến truyệ...