Kỳ Duyên nhướn mày đi lại đằng phía cửa khoá chốt của căn phòng kín lại, rồi ngồi xuống cạnh Minh Triệu . “Chị nhắc lại một lần nữa..”
“Tôi thách em...! Nếu em có thể khiến tôi rên 3 tiếng. Tôi nhất định sẽ công nhận là em kĩ thuật tốt!” Minh Triệu cả gan lập lại câu nói của mình trước ánh mắt biếи ŧɦái của Kỳ Duyên .
“Chị sẽ không kháng cự...:?”
“Không hề!”
“Phản ứng có không?”
“Em nghĩ em đủ tốt để tôi phản ứng à?”
“Nếu em làm gì quá đáng...”
“Tôi sẽ không để tâm!”
Kỳ Duyên như đớp được một niềm may mắn mà ông trời ban, đây là một cơ hội ngàn vàng...nếu có ngốc Kỳ Duyên cũng làm xong cái chuyện này rồi mới ngốc tiếp. Như một con sói, Kỳ Duyên ngồi gần hết mức với thân hình Minh Triệu , đưa mũi hít ngửi mùi hương trên người nàng ấy.
Thấy Minh Triệu thật là không phản ứng, Kỳ Duyên mau chóng đè nàng xuống chiếc ghế mà phi nhẹ lên người nàng. Minh Triệu có chút khó chịu vì sự hối hả của Kỳ Duyên , nhưng nàng tuyệt nhiên vẫn rất tĩnh điềm.
Kỳ Duyên cúi xuống, tiếp cận với gương mặt tuyệt mĩ của nữ nhân dưới thân mình. Cô nói nhỏ. “Phạm Tỷ...Chị thật là không sợ?”
“Minh Triệu tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ với sự đe doạ của em thì lay động tôi chắc?” Minh Triệu đưa tay lên kéo cổ Kỳ Duyên xuống, thỏ thẻ quyến rũ mà nhỏ bé đủ để Kỳ Duyên nghe. “Các nữ nhân thích sự mạnh bạo...Kỳ Duyên !”
Mạnh bạo sao?
Trời ạ! Minh Triệu là đang chọc tức Kỳ Duyên .
“Được rồi! Mạnh bạo, em cho chị xem!”
Cái áo mỏng manh của Minh Triệu bị đè ra xé tan nát như một miếng vải vụn bị bỏ sau khi câu nói của Kỳ Duyên kết thúc.
Minh Triệu vẫn hết sức bình tĩnh về chuyện đó, nàng thậm chí còn đưa tay cởi bỏ cái áo ngực màu đỏ rực ra và quăng vào mặt Kỳ Duyên với một thái độ cực kì hóng hách. “Thế thôi sao?”
Kỳ Duyên rạo rực ngọn lửa trong lòng, cô muốn đem cái nữ nhân hư hỏng kia ra cắn chết cho xong. Tại sao lại thích khiêu khích người khác như vậy, yêu quái, đúng là yêu quái!
Kỳ Duyên mạnh mẽ ấn môi vào đôi môi của Minh Triệu , hôn nàng kịch liệt. Giây phút nào đó vị ngọt của Minh Triệu như khiến Kỳ Duyên mất kiểm soát, nghiêng đầu liên tục với đối phương cho nụ hôn sâu hơn.
Minh Triệu hưởng ứng nụ hôn ngọt ngào đầy cuồng nhiệt, nàng cong người bật dậy ôm lấy tấm lưng Kỳ Duyên đè ngược nữ nhân đó xuống. Miệng vẫn bận bịu việc chạm môi với người ta, mắt lại hiện lên ánh thách thức đối lại sự kinh ngạc của đôi mắt mở to từ Kỳ Duyên .
Không, Kỳ Duyên kiểu nào lại có thể để Minh Triệu trở thành người chủ động, cô gượng mình định đè Minh Triệu xuống nhưng Minh Triệu khéo léo mân mê bờ môi dưới của Kỳ Duyên làm cô tê liệt nằm tại chỗ.
Cắn nhẹ môi Kỳ Duyên , Minh Triệu thở nhẹ rồi rời môi mà nói. “Xem kìa, Kỳ Duyên , em thật yếu!”
“Chị...!!!”
“Nụ hôn thật cuồng nhiệt, khiến tôi xém lay động. Nhưng rất tiếc, có lẽ em chỉ có thể nằm dưới cho người ta thôi!”
“Minh Triệu ! Em thì không có nhiều kinh nghiệm như chị nhưng... em chắc chắn...” Kỳ Duyên nhếch môi bật mạnh người dậy, đẩy Minh Triệu xuống sofa với một lực rất lớn, phát ra cả tiếng “ầm” vang vọng phòng kín. “Chị phải rên đủ 3 tiếng!!”
Minh Triệu ngạc nhiên khi hai tay bị thắt chặt bởi sợi dây thắt lưng của Kỳ Duyên chỉ trong 5 giây, nàng liếm môi và nháy mắt. “Không tệ...bây giờ em định làm gì tôi đây?”
“Minh Triệu , em nghĩ em phải dạy chị một trận để chị bỏ tật khiêu khích em!”
Kỳ Duyên cúi người, hôn nhẹ lên môi Minh Triệu . Minh Triệu nhướn mày vì hai bàn tay nào đó đã bắt đầu lướt đầu móng trên vùng eo phẳng của nàng, chạm nhẹ lên hai bầu sữa căng tròn thật hùng vĩ của nàng.
Minh Triệu đang phối hợp một cách say mê với chiếc lưỡi điêu luyện của Kỳ Duyên thì bỗng giật mình hét to khi những chiếc răng cứng cõi của Kỳ Duyên cắn mạnh đầu lưỡi nàng khiến nó đau tê tái và bật máu tươi.
“Kỳ Duyên !!!”
“Một tiếng!”
“Không, đây là hét...không phải rên!Thứ khốn nạn này, em mà còn cắn nữa tôi sẽ chém chết em!!!”
“Phạm Tỷ chơi ăn gian, nhưng không sao, trò chơi này chưa kết thúc...”
Kỳ Duyên nói xong lại hôn và mút lên cổ Minh Triệu , tạo ra những vết đo đỏ như những bông hoa hồng be bé bỗng dưng xuất hiện trên làn da trắng nõn của nàng ấy. Minh Triệu có hơi rung động, nhưng nàng vẫn câm nín không phát ra nửa âm thanh.
Kì thật, trước kia đã trải qua chuyện giường chiếu nhưng Minh Triệu lần đầu lại nếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ lùng. Do đây là nơi công cộng, hay là do lần đầu nàng cho một nữ nhân động chạm cơ thể...?
Kỳ Duyên hôn lên bầu ngực căng tròn, rồi cả gan há miệng ngậm lấy hạt đậu đỏ hồng trên đỉnh đã cương cao. Minh Triệu chợt rùng mình, khép hai chân lại. Câu chặt lấy Kỳ Duyên .
“Mạnh lên nào Kỳ Duyên ! Hình như em không có lực mút?” Minh Triệu rõ ràng đang thoải mái nhưng nàng vẫn nói những lời khiêu khích con người trên người mình.
Người ta nghe thấy và người ta đã mút lấy mạnh dần.
Mạnh dần.
Mạnh dần.
Rồi mạnh dần.
Minh Triệu run nhẹ người, xém tí đã há miệng rên nhỏ. Hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt cũng trở nên mơ màng động nước đầy gợϊ ɖụ©. Kỳ Duyên một bên nắn một bên mút, càng lúc càng hưng phấn vì vị ngọt cơ thể nữ nhân kia.
Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán Minh Triệu , chứng tỏ nàng ấy đang rất nóng bức và khó chịu.
“Ah...”
Kỳ Duyên nhướn mày háo thắng khi nghe âm thanh kiều diễm vừa phát ra từ miệng Minh Triệu . Cô buông cái hạt đậu đã sưng tấy ra mà hỏi han. “Chị thoả mãn sao?”
“...Không thoải mái chút nào...!”
“Quá cứng đầu!” Kỳ Duyên nhếch môi cười khi thấy Minh Triệu đã lâm vào dục mộng nhưng vẫn mạnh miệng.
Cuối người cắn mạnh đầu ngực mình vừa cưng chìu, Kỳ Duyên cắn thật mạnh, Minh Triệu cong người nhăn mặt nhưng cắn môi không rên la. Kỳ Duyên thích thú cởi cái thắt lưng của Minh Triệu ra. Đánh mạnh vào bầu ngực bóng lưỡng nước bọt và vùng bụng phẳng lì của nữ nhân nọ.
“AAA!!!”
Minh Triệu hét lên, không tính, đây là đau nên mới hét, không tính.
Kỳ Duyên bao giờ lại có sở thích thật bạo lực, Minh Triệu cắn môi nói với giọng ẻo lả. “Kỳ Duyên à, không ngờ lại muốn SM tôi như thế!”
“Nữ nhân...thích bạo lực mà!” Kỳ Duyên cười rồi lật người nữ nhân kia lại mà cởi cái thắt lưng trói hai tay nàng ấy ra, lôi người Minh Triệu xuống đất, Kỳ Duyên cho Minh Triệu hai tay chống đất hai đầu gối quỳ như một con chó. Xong lại ra sức dùng dây thắt lưng đánh nàng.
CHÁT!
CHÁT!
Ôi không...
Minh Triệu bao giờ lại dâʍ tiện như vầy. Nàng đang sắp mở miệng rên như một con cɧó ©áϊ động dục. Nếu Kỳ Duyên cứ đánh, chỉ e Minh Triệu sẽ không chịu nổi nữa. Đau nhưng sao quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Minh Triệu lần đầu có những thứ xúc cảm đó.
“A...thật mạnh bạo, Kỳ Duyên !!!” Minh Triệu chổng mông ra, tấm lưng trần của màng giờ đã toàn dấu lằn của dây thắt lưng để lại.
“Hai tiếng!”
“Ai chà...thậ...thật là.., dừng lại tí đi, tôi muốn kết thúc!” Minh Triệu biết mình và Kỳ Duyên đang rời khỏi vạch giới hạn nên cũng lấy lại tinh thần mà đề nghị.
Kỳ Duyên biết mình đã thắng trận, nhưng cô cũng dễ dàng mà tha cho Minh Triệu . Bởi cô biết Minh Triệu và mình đang vượt quá giới hạn, làm chuyện không thể ngờ...
Kỳ Duyên bế nàng ta dậy đem lên sofa, Minh Triệu đau nhứt ê ẩm vì bị đánh, đây là lần đầu tiên Minh Triệu bị SM như vậy. Chỉ mới nửa trò mà qυầи ɭóŧ bên trong Minh Triệu đã ướt hết vì xuân dịch, nếu Kỳ Duyên cứ tiếp tục...chắc Minh Triệu không thể kìm nổi lòng.
Điện vẫn còn chạy. Tim đập lại rất nhanh. Minh Triệu khó khăn để hô hấp trở lại bình thường...Kỳ Duyên thì hí hứng vì chiến tích của mình, cô nhẹ nhàng hôn lên môi Minh Triệu . “Chị thua rồi!”
Minh Triệu nhíu mày, mút nhẹ lưỡi Kỳ Duyên rồi buông ra. “Đi về nhà lấy cho tôi cái áo....!”
“Được ạ!” Kỳ Duyên vui vẻ rời khỏi phòng và không quên khoá cửa để tránh người khác vào thấy tình trạng của Minh Triệu .
Minh Triệu đỏ tai đỏ mặt vì trận vừa rồi. Nàng đang hành động cái gì vậy chứ?
Hôn môi và xém làm thứ đó với một nữ nhân mà nàng hận...?
Giữa Minh Triệu và Kỳ Duyên tại sao chuyện hôn lại thường tình như vậy, có phải là tình nhân đâu chứ.
Quá kì hoặc, quá nghịch lý.
Nữ nhân với nữ nhân....
Minh Triệu không dám nghĩ đến nữa, sau này nhất định nàng sẽ giữ khoảng cách với Kỳ Duyên nhất có thể.
Sorry các shop nha do mình bận nên giờ mới ra chap được,mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất ạ.Mong các shop ủng hộ mình nheeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi
RandomCre: Đông Phương Bất Bại Couple gốc: Lý Họa Phong×Hạch Ái My Lúc tôi yêu chị,chị bên hắn Lúc chị cần hắn,hắn ở đâu? Lúc tôi dứt tình,chị quay lại Muộn rồi chị à,tình đã tan...( không phải thơ nhe tui viết nhảm vậy á nó cũng không liên quan đến truyệ...