Chap 27

299 19 0
                                    


“...Tôi và Minh Tú, em chọn ai đây hả?”

Câu hỏi nửa say nửa tỉnh của Minh Triệu  đương nhiên không thể lọt vào tai Kỳ Duyên  nữa. Cô ấy bây giờ cần nhất là một cái giường êm đềm để ngủ nghỉ cho khoẻ, phục hồi lại đầu óc của mình.

Kỳ Duyên  đưa tay,quàng lấy eo Minh Triệu , lèm bèm. “Minh Triệu ...Minh Triệu ...”

“...Hà!!! Cô nghe gì chưa?” Minh Triệu  kéo Kỳ Duyên  về phía mình, nàng lấy tay ấn đầu Kỳ Duyên  vào hõm cổ của mình đồng thời cũng đưa tay đẩy đẩy Minh Tú ra xa.

“...Gì chứ?” Minh Tú níu lấy áo Kỳ Duyên , kéo kéo. “Em say rồi đó nha!”

“...Minh Triệu ~” Kỳ Duyên  dụi dụi vào cổ Minh Triệu , ấn ấn mũi vào da thịt nàng ấy mà hít ngửi rồi mở miệng gọi mãi tên nàng như đang mộng du.

“Cô thua rồi a, tôi...hực! Tôi sẽ đi ra ngoài gọi bọn nó vào đưa cô về nhà mà ngủ!” Minh Triệu  vỗ vỗ vai Minh Tú, rồi lựng khựng kè một tay Kỳ Duyên  dậy.

“Cô đem nữ nhân tôi đi đâu hả?” Minh Tú nắm vạt áo Minh Triệu  lại, hai mắt lờ đờ trở nên thật mỏi mệt, như chất men đang sắp giật mắt nàng ấy xuống vậy.

“Buông ra” Minh Triệu  đưa tay xuống, hất tay nàng ấy ra. Rồi mình thì lựng khựng dìu Kỳ Duyên  ra khỏi căn phòng.

Vừa mở được cái cửa phòng ra ngoài, Minh Triệu  cả Kỳ Duyên  đã được mấy đứa tay dưới đỡ lấy.

Minh Triệu  nhè giọng nói với bọn đàn em của Minh Tú. “Vào mà mang cô ta về nghỉ!”

“Vâng!!!”


Lâm Anh ngồi vào ghế lái của chiếc xe đen, anh khẽ đưa đôi mắt xuống nhìn hai nữ nhân dựa vào nhau gần như sắp ngủ ở ghế sau, nhẹ nhàng lên giọng. “Phạm  Tỷ”

“...”

“Phạm  Tỷ?”

“Hả?” Minh Triệu  nhíu mày, hé đôi mắt ra nhìn Lâm Anh.

“...Về nhà chị ạ?”

“Khỏi cần...tôi cần được nghỉ ngơi liền.” Minh Triệu  xua tay, rồi nhỏ giọng. “Gần đây có cái khách sạn...”

“Không phải chứ! Còn Kỳ Duyên  thì...”

“...Em ấy có thể ngủ với tôi!” Minh Triệu  dựa hẳn cái đầu vào vai Kỳ Duyên , rồi cũng híp mắt gật đi.

Lâm Anh có hơi khó xử...Biết Kỳ Duyên  đang tránh né Minh Triệu , nếu để hai người ở chung không biết có sao không...
Nhỡ mà hôm sau Kỳ Duyên  mở mắt ra thấy mình ngủ cạnh Minh Triệu , chắc chắn sẽ mở cuộc truy tìm hung thủ, và đương nhiên cuộc đời đang tươi tắn của Lâm Anh sẽ lụi tàn.

Còn nếu gan mà cãi lệnh Minh Triệu , đem Kỳ Duyên  ra ngủ riêng. Sáng hôm sau nàng thức giấc không thấy Kỳ Duyên  ngủ cùng, cũng tìm Lâm Anh cho mà xem.

Nếu nói người tội nghiệp nhất, chắc chắn Lâm Anh là kẻ đứng giữa rất xứng đáng để nhận danh hiệu đó...

“Một cũng chết, hai cũng chết,thôi thì ta liều vậy! Nói sao thì nói chứ Kỳ Duyên  thì ngược đãi với mình nhiều hơn Phạm  Tỷ à nha! Hứ, quyết định thôi! Phạm  Tỷ là số một a~”

Lâm Anh ngẫm xong một lần cũng nhanh nhấn cho bánh xe bắt đầu lăn bánh.

____~_____

Thế là...nhờ Lâm Anh nên sáng hôm sau...

“CHỊ LÀM CÁI GÌ MÀ LẠI ĂN MẶC LỐ LĂNG NHƯ VẬY KHI NGỦ VỚI TÔI ???”

Minh Triệu  mỏi mệt, gài cái áo ngực lại. “Thì chẳng phải đêm qua em cũng ôm tôi ngủ sao?”
“...Tôi.....ôi tởm chết đi được!!!” Kỳ Duyên  bụm miệng, hất tay đi, phút chốc lại khó hiểu tại sao mình lại có thể ôm cái cơ thể như nhộng kia vào người mà ngủ cả đêm.

“Cái gì??? Ngực tôi cho em đập mặt vào cả đêm đấy, bây giờ còn nói vậy?” Minh Triệu  trừng mắt.

“Tôi đập bao giờ...chị...đồ bịa chuyện!!!”

“Tôi bịa chuyện?? Được, lại đây tôi cho em xem!!!”

“Xem cái gì??”

“Ngực tôi bị em ngậm cả đêm đây này!!! Sưng lên đây này!!!” Minh Triệu  tháo cái áo ngực vừa mặc xong ra, phơi cặp núi căng tròn ra trước mắt Kỳ Duyên . Còn đưa tay chỉ chỉ vào cái đầu đỉnh đang sưng đỏ lên.

“Là do chị nằm mơ thấy được làm chuyện gì đó nên mới tự cứng lên thôi!!! Đổ thừa cái gì???” Kỳ Duyên  nhăn mặt, đưa tay đẩy vai Minh Triệu  sang chỗ khác để dẹp cặp quả ấy sang một bên khỏi tầm mắt.

“Đêm qua ai nói với tôi là muốn mút, ai nói là muốn bóp???” Minh Triệu  phát hoả vì thái độ ngang ngược của Kỳ Duyên .

“...Được thôi!!! Là do tôi say nên điên lên đi đụng chạm cái thứ đó!”

Minh Triệu  càng nghe lại càng tức, nàng thẳng tay xoay người tát cho Kỳ Duyên  một cái đau điếng. “Ăn nói như vậy hả???”

“Chị biết đau không???” Kỳ Duyên  trợn mắt.

“...Không!” Minh Triệu  quăng cái áo ngực của mình vào mặt Kỳ Duyên . “Biết nói chuyện ngọt ngào với mấy nữ nhân khác còn tại sao đối với tôi lại ăn nói như thế??”

“Trước kia tôi cũng nói chuyện tốt đẹp với chị...tại chị không thích!” Kỳ Duyên  nhếch nhẹ môi, rồi cúi người nhặt cái áo ngực của Minh Triệu  lên. “Thôi bỏ qua đi! Mặc vào...rồi mau rời khỏi đây!”

Minh Triệu  đẩy cái áo ngực ra, rồi khoanh tay, quay mặt sang nơi khác như muốn lảng tránh đi gương mặt của Kỳ Duyên . Cũng có chút gọi là đang trở nên thật nũng nịu, như đòi hỏi sự an ủi của đối phương.

Ở chung với Minh Triệu  bao nhiêu năm, bây giờ Kỳ Duyên  mới thấy con người đó trở nên trẻ con như kia. Loạt qua đã hiểu ý của nữ nhân là đang muốn mình tỏ lòng xin lỗi, hối hận.
Kỳ Duyên  thật sự cũng cảm thấy mình là không đúng, sáng thức dậy thấy ngủ chung với nàng ấy trong một phòng đã hét ầm lên rồi bắt đầu là người kiếm chuyện để hai người gây lộn.

“Phạm  Tỷ, được rồi...” Kỳ Duyên  ửng hồng hai bên gò má, đi lại, vòng cái dây áo ngực ra phía sau lưng Minh Triệu , từ từ mặc nó vào cho nàng ấy. “Xin lỗi chị!”


Minh Triệu  phồng má, mắt liếc liếc xung quanh. “Lại xin lỗi...biết bao nhiêu lần em xin lỗi tôi cái kiểu chán phèo như thế chưa?”

Kỳ Duyên  ngẩn mặt nhìn Minh Triệu . “Thế chị muốn làm sao?”

Minh Triệu  đưa mắt qua, đương nhiên là khiến mắt chạm mắt với Kỳ Duyên . Hai người nhìn nhau phút chốc đã lâm vào tình trạng khó thoát khỏi được, hai nữ nhân bây giờ khoảng cách thì khá thân mật chỉ cách nhau vài cm nhỏ bé.

Mùi rượu còn xót lại đêm qua trên người Minh Triệu  lẫn Kỳ Duyên  xộc vào mũi của đối phương khiến cả hai có phần e thẹn. Kỳ Duyên  đã tí nữa là quên mất chuyện không nên đến gần Minh Triệu , khi nhận ra thì liền đưa tay đẩy vai Minh Triệu  ra nhẹ, ấy mà Minh Triệu  lại kịp thời nắm tay Kỳ Duyên  lại, kéo lại gần mình hơn...
“Minh Triệu ...?”

Minh Triệu  tiến lại gần Kỳ Duyên . “Huh?”

“Chị muốn làm cái gì?” Kỳ Duyên  chau chặt mày.

“...Tôi muốn gần với em một chút!”

“Không được!” Kỳ Duyên  nhếch khoé môi. “Tôi không muốn phải ăn đòn oan uổng chỉ bởi cái ghen của Vĩnh Khoa ! Đã bị nhiều lần...nên lần này tôi sẽ không mềm lòng!”

“Em không yêu tôi nữa sao?” Minh Triệu  bất ngờ lại không chính chủ hỏi han một cách kì lạ như vậy, chính bản thân còn nhăn mặt không thể hiểu nổi mình chứ đừng bảo chi là Kỳ Duyên .


Kỳ Duyên  nghe giọng âu yếm bất ngờ và nhỏ nhẹ của Minh Triệu , cũng có chút sững người. Nhưng cô lại mạnh mẽ gạt tay Minh Triệu  ra, rồi quay lưng lại gài lại mấy cái nút áo sơ mi của mình. “Chị điên rồi!”

“Không, trả lời đi chứ!” Minh Triệu  nhăn mặt, níu tay Kỳ Duyên , xoay người cô ấy về phía của mình. “Hay là em cũng có ý với Minh Tú?...Định rời nhóm về với cô ta?”
“Chị đừng có ăn nói bậy bạ!” Kỳ Duyên  phản bác. “Chuyện tôi bây giờ yêu ai thì kệ tôi, liên quan gì đến chị? Chị thật sự ích kỉ muốn tôi theo đuổi thứ tình cảm khốn nạn này với chị sao?”

“Hay chưa?” Minh Triệu  khoanh tay uy nghiêm, ngồi xuống giường, nhếch môi lên mỉa mai khinh bỉnh. “Đúng là thời gian thay đổi hết rồi !? Có ai đó đã mạnh miệng nói là sẽ yêu mãi.”

“...Yêu thì được cái gì nữa? Chị có quan tâm hay để ý gì đến tôi đâu!” Kỳ Duyên  chua xót. “Chị biết tôi phải nhận bao nhiêu đắng cay từ chị chưa?”

“...Thế nào? Cái lý do nào em dám nói tôi không quan tâm em?”


“...Được, cơ bản nhất nhé...Minh Triệu  à, sợi dây chuyền tôi tặng chị mấy năm trước đâu rồi?”


Câu hỏi của Kỳ Duyên  bất ngờ khiến Minh Triệu  hơi lúng túng. Nàng nhăn mặt. “Tôi không thể đeo! Em biết Vĩnh Khoa  khó chịu khi tôi sử dụng những thứ liên quan đến em mà! Trước kia tôi cũng đã nói với em rồi...!”
“...Chị đã vứt nó luôn rồi đúng không?”

Minh Triệu  sững người nhìn đôi mắt đầy cảm xúc của Kỳ Duyên . Rất muốn mở miệng để nói là sợi dây chuyền vẫn còn được nàng giữ, nàng vẫn thường hay ngắm và xem nó khi chợt thấy hình dáng Kỳ Duyên  lướt mãi trong đầu.

Nhưng không thể...cái gì đó không thể khiến nàng mở miệng được.

“Bỏ qua đi, cái đó đúng là không có gì quan trọng!” Kỳ Duyên  hất tay, đẩy qua cái chuyện về sợi dây chuyền, vì cô biết nghĩ đến bây giờ chỉ làm cô thêm xót lòng.


“Nó quan trọng...Em phải biết là chị thích nó lắm, khi tháo nó ra chị cũng không nỡ mà!” Minh Triệu  trưng gương mặt lạnh lùng của mình nhìn Kỳ Duyên  nàng im lặng không mở lời, nhưng thật ra trong đầu nàng đang hiện rất nhiều câu trả lời cho nữ nhân kia.

“...Tại sao chị luôn ngược đãi tôi? Trước kia lại đem tôi ra làm trò cười cho Hồ Vĩnh Khoa ?”
“...Ừ, anh ấy muốn vậy...” Minh Triệu  lạnh nhạt, nói đúng một câu ngắn gọn như thế. Nhưng hãy nhìn sâu vào tâm trí nàng, không phải như vậy đâu. Vì nàng lúc đó chỉ là nhất thời trong thời gian thù hận Kỳ Duyên  nên mới nhẫn tâm như vậy.

“Ừ! Chị là vậy! Cái gì anh ta thích là chị chiều!” Kỳ Duyên  nhún vai, nhạt nhẽo cười. “Tôi cũng chỉ là con rối để chơi qua cho vui, không có gì đáng để mấy người phải bận tâm suy nghĩ!”

“...”

“À không? Tôi trở thành đồ chơi cho chị lâu rồi mà quên mất!” Kỳ Duyên  phì cười, phủi quần áo lại cho chỉnh tề. “Phạm  Tỷ, tôi biết tôi có nhiều công dụng lắm nha, làm người cho chị đánh khi giận nè, làm kẻ phục vụ cho chị nè, còn làm súc vật cho chị vui nữa, thậm chí...tôi còn làm kẻ thế thân cho người yêu chị khi chị nhớ đến anh ta luôn ấy chứ!”

Minh Triệu  nghe nửa phần đã không muốn nghe nữa, nàng cồn cào khó chịu trong lòng như thể có một con rắn đang ngọ ngoậy không ngừng trong đó, khiến nàng khó mà yên. “..Im đi! Đừng có nói kiểu như mình là kẻ đáng thương.”
“...Chứ chị muốn sao?”

“Tôi chỉ là muốn tốt cho em, nhưng em trước kia tìm cách tách tôi và Vĩnh Khoa  ra, làm bao nhiêu trò để có được sự chú ý của tôi...nếu em là tôi, có thể không khó chịu không?”

Kỳ Duyên  nhếch môi. “Đó là vì em lo lắng cho chị....! Em không muốn Vĩnh Khoa  làm người em yêu tổn thương! Anh ta là người ra sao thì bây giờ chị biết rồi đó!”

“...Đó, em hở một chút là bắt bẻ Vĩnh Khoa ! Em biết sao không? Tôi ghét nhất em ở điểm đó!” Minh Triệu  chau mày, mặc cái áo ngực vào rồi nghiêm túc nói chuyện với Kỳ Duyên .

“Ừ, ghét! Thế chị còn cố gần gũi với em làm gì?”

“Tôi không muốn mất đi tay phải lâu năm của mình...!”

“Thế sao?”

“Ừ”

“Chị có thể thôi lo lắng cho chuyện đó, vì tôi cam đoan sẽ không phản bội chị đâu!” Kỳ Duyên  chắc nịch khẳng định rồi quay nhanh đi. “Tôi sẽ gọi Lâm Anh cho bọn nó đến rước chị. Tôi có chuyện, không đưa chị đi đâu được, xin phép!”
Minh Triệu  lẳng lặng trông bóng lưng Kỳ Duyên  rời khỏi căn phòng của khách sạn, nhìn theo mà nàng nghẹn ngào không thể mở lời.

Có phải sau cuộc nói chuyện này khoảng cách giữa hai người sẽ xa hơn nữa hay không?




[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ