Lại một ngày trôi qua. Kỳ Duyên thẫn thờ, chạm nhẹ đôi tay lên miếng băng đã che khuất đi tầm nhìn của mình bao nhiêu ngày, thứ dám che mất ánh sáng mặt trời của Kỳ Duyên, nghĩ lại nảy sinh khó chịu muốn một tay bứt đi cho khoẻ mắt. Nhưng lại không thể...
Lặng lẽ nghe âm thanh rì rào ngoài cửa sổ, Kỳ Duyên biết bên ngoài đang mưa. Trong người lại thật bức rức vì cô không thể nhìn mọi thứ bên ngoài khung cảnh mưa...
Kỳ Duyên ghét mưa, nhưng cũng không ghét lắm cảm giác hoà tâm trạng vào những hạt mưa mang đầy tâm sự.
Vừa buồn lại vừa ưu tư, khó đoán...
Ông trời luôn muốn trêu đùa Kỳ Duyên.
“Này Lâm Anh! Có đó không?” Kỳ Duyên khó chịu cất tiếng, cái giọng của Kỳ Duyên vang vang trong phòng phá tan đi sự im lặng.
“...Có mà! Bộ điên à? Hôm nào tôi chẳng ở đây trông chừng cậu!” Kỳ Duyên ngừng việc dán mắt vào tờ báo mới trên tay mình, nhướn mày ngó sang Kỳ Duyên.
“...Hôm qua cậu đi đâu đó? Bao giờ về vậy!?” Kỳ Duyên hỏi han.
“...Ờ...” Lâm Anh ngập ngừng. “Đi công chuyện một chút! Về khi cậu ngủ rồi ấy!”
“...Công chuyện sao?” Kỳ Duyên ngạc nhiên, rồi nghi ngờ hỏi tiếp. “Về cái gì cơ?”
“Không gì cả! Chẳng qua là nhà bà hàng xóm cháy nên chạy về chữa cháy!” Lâm Anh phì cười, đùa cợt.
Kỳ Duyên nghe, cũng đùa theo. “Chữa cháy à? Cậu tuột quần ra hay sao? Uống đủ nước không thế?”
“Lâm Anh này đương nhiên ăn uống đầy đủ nga! Dư cả ra chứ chả có thiếu~” Lâm Anh hí hửng, vỗ ngực xưng danh.
“...Thôi, không đùa đâu, hôm qua đã đi đâu vậy?”
“...Hừm, chỉ là công việc!” Lâm Anh xua tay. “Không cần quan tâm đâu!”
“...Bao giờ cậu nói chuyện như thế? Có gì giấu tôi sao?” Kỳ Duyên nghe chất giọng lảng tránh của đứa bạn thân lâu năm cũng nảy sinh kì lạ.
“...Không!” Lâm Anh vỏn vẹn, rồi nói nhanh. “Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu!”
Lâm Anh nhón người, nhấc mông ra khỏi cái ghế nhựa trong phòng dành cho thân nhân. Rồi bước đến cửa phòng, định đưa tay mở ra thì bên ngoài đã có người ấn và xoay ngược lại trước.
Lâm Anh nhíu mày, chưa kịp lùi bước thì một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa mở ra, nhường chỗ cho nữ nhân xinh đẹp với bộ váy màu đỏ rực ôm sát cơ thể “chập chùng” khó cưỡng.
“Quào!” Lâm Anh hơi ngạc nhiên, nhìn có hơi say nắng nữ nhân đó. Nhưng nhanh chóng tỉnh lại và trân mắt ra, mở miệng. “Cô là...nhìn.., nhìn quen lắm!”
“Chào cậu, Lâm Anh! Là đàn em của Phạm Tỷ đúng không? Tôi đã gặp cậu trước đây?!”
Đôi mắt Lâm Anh chợt mở to. Hai chân khi nghe tên nàng nọ đã tí nữa mất thăng bằng, mồ hôi nơi thái dương toát ra thành hột lăn xuống gò má.
“Tôi đến tìm Kỳ Duyên!”
Nghe nốt câu nói ngắn gọn nữa của nàng, Lâm Anh có phần hơi nhẹ nhõm, cứ như làm chuyện có lỗi hay đắc tội gì đó đến Minh Tú, nghĩ rằng Minh Tú đến tìm mình.
Minh Tú nhướn mày. “Tôi có thể...”
“...M...mời chị!” Lâm Anh nhích người sang một bên, đưa tay mời Minh Tú vào.
“Cậu ra ngoài à?”
“...V...vâng! Tôi đi mua tí cháo cho Kỳ Duyên!”
“Cứ tự nhiên, tôi sẽ trông Kỳ Duyên!”
Minh Tú tự nhiên bước chân qua người Lâm Anh thẳng tiến vào phòng bệnh, Lâm Anh không thể nói lời nào, cũng không thể làm gì, thấy Minh Tú đến tìm Kỳ Duyên... Lâm Anh đúng là bối rối.
Không thể đoán nổi nàng ta muốn làm gì Kỳ Duyên, chỉ đoán là chuyện không ổn, liền cong chân chạy nhanh đi ra khỏi bệnh viện và đi mua cái card cho điện thoại mình, để gọi cho một người đến giải quyết.
“Kỳ Duyên!”
“... Minh Tú, sao chị đến đây?” Kỳ Duyên ngạc nhiên.
“...Muốn đuổi người ta đúng không? Tôi đã mắc mưa để sang thăm em đấy!”
Minh Tú nũng nịu, lấy khăn giấy lau những giọt nước còn đọng trên tóc mình.
“Em có dám đâu!” Kỳ Duyên nhún vai, mỉm cười.
Minh Tú ghé người xuống giường Kỳ Duyên, bắt đầu lo lắng. “Em bớt chưa?”
“Bác sĩ bảo còn lâu để tháo cái thứ chết tiệt này ra!” Kỳ Duyên căm phẫn, chỉ chỉ cái miếng băng trên mắt mình.
“Khó chịu lắm à?” Minh Tú bắt cái ghế, đặt cạnh bên giường Kỳ Duyên, ngồi chéo chân, đan hai tay vào nhau, mơ mộng nhìn nữ nhân nằm trên giường vẫn hoàn toàn không tiều tuỵ trong tình trạng tệ hại nọ.
“...Khó chịu!” Kỳ Duyên cười, lại trêu chọc, tung bao lời mật ngọt. “...Chỉ là vì không thể nhìn gương mặt của chị thôi!”
“...Mặt tôi?” Minh Tú ngạc nhiên. “Có gì sao?”
“Mỹ nhân! Chị sở hữu gương mặt của mỹ nhân, em lấy làm tiếc vì không thể nhìn chị đó chứ!”
Tim Minh Tú đập liên hồi, hai gò má rõ là đang nóng lên...Nàng đã được khen không biết bao nhiêu lần, nam nữ đều có, khen đủ thứ, xinh đẹp là không thiếu... Nhưng sao lần này Minh Tú lại rất bối rối trước lời khen của Kỳ Duyên.
Là do cái gì cơ?
Thật phong nhã, Minh Tú đã mơ mộng cả đêm về gương mặt của Kỳ Duyên khi nhìn nàng và cười, nếu cô ấy là nam nhân, chắc chắn nữ nhân đã té xỉu hàng loạt vì độ oai ngầu của mình rồi...
Thật là phong độ a...
“...Tôi có đẹp đến mức như vậy không?” Minh Tú e ngại, vén những lọng tóc màu xanh rêu sang một bên. “...Có nhiều người đẹp hơn tôi mà!”
“Có sao?” Kỳ Duyên đưa tay ra, đưa ngón cái lên. “Chỉ thấy mỗi chị đẹp!”
Bây giờ Minh Tú đã đổ thật sự, nàng muốn tiến đến cho Kỳ Duyên âu yếm trong vòng tay nọ, xao xuyến chết Minh Tú mất thôi...
Cái miệng nọ thật biết vỗ ngọt nữ nhân...
“Có đúng không?” Minh Tú hỏi lại lần nữa, hai tay đã như muốn bứt chính móng của mình ra.
“...Đúng mà!” Kỳ Duyên phì cười.
“Xấu xa!” Minh Tú vỗ nhẹ tay lên vai Kỳ Duyên, ngại ngùng cúi mặt xuống.
Có lẻ đây là lần đầu Minh Tú ra vẻ e thẹn của một nữ nhân đáng yêu...
Bình thường, ngoài ánh nhìn “người lớn” ra thì Minh Tú chỉ toàn làm những hành động 18+ với người khác...
Có nên nói Kỳ Duyên thật tài ba không? Quá “sát gái “ chẳng hạn...?
“...À mà...chị đến đây có phải là có chuyện gì không?”
“... Hửm? Người ta chỉ thăm em thôi!Phải có chuyện mới được đến sao?” Minh Tú hơi chau mày. “Hay là sợ Phạm Tỷ ghen như lần trước!”
“Có đâu!” Kỳ Duyên nhếch nhẹ môi. “Có là cái gì đâu chứ?”
“...Kỳ Duyên, tôi thật sự khó hiểu về mối quan hệ của em và Minh Triệu!”
“...Chỉ là chị em giang hồ lâu năm!” Kỳ Duyên ngắn gọn. Mà tâm trí lại có chút chấn động, cứ như nó bảo rằng chủ nhân của nó vừa không chân thật.
“...Thật hay ho!” Minh Tú xoa xoa cầm. “Thế là tôi có thể...”
Vừa định nói cái gì đó, Minh Tú đã nhận được ánh mắt sắt băng của nữ nhân đã đứng ngoài cửa từ bao giờ...
Minh Triệu khoanh tay uy nghiêm, đứng như một pho tượng được tạt với đôi mắt màu đỏ rực lửa nhìn thẳng về phía Minh Tú như kiểu “Cô muốn nói gì?”
Minh Tú không sợ, càng không e ngại, lại càng không nói gì với Kỳ Duyên về sự hiện diện của Minh Triệu. Chỉ đưa đôi mắt thách thức nhìn Minh Triệu, rồi tay thì mò mẫm lên giường, nắm lấy bàn tay của Kỳ Duyên.
“Ách?” Kỳ Duyên hơi giật mình. “Chị sao thế?”
“....Tôi thấy hơi lạnh!” Minh Tú nũng nịu giọng, mắt thì đá đểu Minh Triệu.
“...Huh? Lạnh?”
“Ban nãy người ta nói là dầm mưa mà!” Minh Tú thản nhiên, như không biết ngại. Ngã đầu xuống người Kỳ Duyên đầy âu yếm.
Đương nhiên, băng từ đôi mắt của Minh Triệu bắn ra như liên hoàn pháo sang Minh Tú. Nàng xiết chặt tay mình, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đứng im ngay vị trí gần cái cửa.
Minh Tú thấy Minh Triệu như vậy, càng thích thú, hỏi tiếp. “Kỳ Duyên nè, với em, theo em thấy...Phạm Tỷ là người ra sao?”
Kỳ Duyên có chút ngẩn ngơ vì câu hỏi của Minh Tú, cô hơi chần chừ, rồi cũng nhếch nhẹ môi trả lời. “Chị ấy thì không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là chị gái em! Chẳng phải em đã nói với chị từ lâu?”
“...Ồ! Thế à?” Minh Tú liếc mắt sang Minh Triệu, liền thấy sự thất vọng tràn đầy trong mắt nàng ấy. Minh Tú vui vẻ hỏi tiếp. “Thế tôi thì sao?”
“Chị là tuyệt vời mà! Khịt!” Kỳ Duyên hít mũi một cái, rồi cười ngọt. “Là số một đó! Hỏi mãi thôi!”
Minh Triệu tuyệt vọng đến ra sao. Minh Tú hình như đã thay thế vị trí của nàng trong lòng Kỳ Duyên mất rồi. Sớm muộn gì, Kỳ Duyên cũng từ bỏ đi Minh Triệu, rồi theo phe của Minh Tú...mãi mãi không quay lại.
Chỉ vì một đêm sinh nhật, bây giờ Kỳ Duyên lại chán ghét Minh Triệu như thế...Thấy cũng rất đáng, Minh Triệu không dám phản đối cái gì nữa.
Nếu Kỳ Duyên muốn đi, hay làm cái gì đó, Minh Triệu nhất định cũng sẽ tôn trọng cô ấy.
Không hiểu là mất cái gì...nhưng Minh Triệu dám cảm ra đó là một mảnh ghép khá lớn trong cuộc đời mình. Khó tìm cái mới lắm...
“..Giữa chị và Minh Triệu, nếu cho em chọn để đi theo thì em chọn ai?” Minh Tú lại hỏi.
Minh Triệu quay lưng, nàng đã biết trước câu trả lời của Kỳ Duyên...
Không muốn nghe một chữ nào từ câu đó, nàng nắm lấy nắm cửa, định mở ra lại thì chợt nghe giọng Kỳ Duyên nhẹ nhàng vang lên...
“...Chị thật sự rất ổn, Minh Tú! Có lẽ theo chị là sự may mắn, chị tốt với người của mình lắm! Em có nghe nói chị rất anh dũng! Nhưng mà... Minh Triệu chắc chắn sẽ luôn là người mà em theo!”
“...Tại sao?” Minh Tú trừng mắt, phẫn nộ. “Cô...cô ta đã đày đoạ em ra sao??? Nhớ chứ?”
“...Minh Triệu có tệ ra sao...” Kỳ Duyên cười nhẹ. “Chị ta vẫn là người đã dẫn dắt em bao năm, tình cảm thì khó thay đổi lắm! Nếu muốn em chuyển sang làm người của một người khác thì cũng khó!”
Minh Tú như cứng họng.
Minh Triệu nghe được thì rất ấm lòng, nàng nhếch môi quay lại cười khinh cho Minh Tú một cái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cùng cái nhìn ấm áp cho Kỳ Duyên.
“C...có ai vừa vào hả?” Kỳ Duyên hơi ngơ vì nghe âm thanh của cái cửa phát ra.
“...Chị...ra ngoài tí!” Minh Tú không nói lời nào nữa, nàng đi nhanh ra cửa phòng, rời khỏi phòng thật nhanh.
...........
“Minh Triệu!!!” Minh Tú quát to tên của nữ nhân đang thản nhiên nâng chân bước đi trên hành lang.
“...Hửm?” Minh Triệu xoay vẻ mặt ngạo kiều sang nhìn Minh Tú như muốn chọc tức.
“Điều đó không có nghĩa là cô thắng?” Minh Tú khoanh tay, nhếch môi.
“...Thật mặt dày nha, Minh Tú à, chẳng phải rõ rồi sao? Kỳ Duyên là người của tôi đó! Tôi biết Kỳ Duyên mấy năm, em ấy không bỏ tôi đi nhanh thế đâu!”
“....Thì sao? Tôi cũng có khả năng lấy cái thứ đáng thuộc về tôi!”
“Đáng thuộc về cô? Ha! Minh Tú, chẳng biết mặt cô dày bao nhiêu lớp thế ta? Ôi trời ơi, có phải lớp phấn dày kia làm da mặt cô dày hơn không?” Minh Triệu che miệng cười, mắt hướng lên trần đầy mỉa mai.
“...Tôi xem đó là lời khen!” Minh Tú nhướn mày. “Cô biết gì không? Lần này tôi muốn cạnh tranh công bằng, không dùng bạo lực!”
“...Nếu cô muốn có một cánh tay phải tốt, chỉ cần đào tạo! Hà cớ gì phải giành giật người của tôi?” Minh Triệu chau mày.
“...Tôi không đem Kỳ Duyên về làm đàn em!” Minh Tú nở nụ cười quyến rũ. “Tôi muốn đem cô ấy về làʍ t̠ìиɦ nhân bên tôi, muốn được cô ấy chăm sóc cho từng ngày, từng đêm!”
“Dâʍ tiện!!!” Minh Triệu trừng mắt. “Cái thứ của cô bao nhiêu người khai phá rồi!!! Lại còn muốn Kỳ Duyên đưa tay vào!!!”
“...Thì sao? Làm sao cô biết tôi qua lại với nhiều người?” Minh Tú chau mày. “Tôi chỉ qua đêm với người có kĩ thuật đẹp, tốt, ngon lành thôi!”
“...Cô nhìn ở đâu mà phán Kỳ Duyên có kĩ thuật tốt!”
“...Thế cô lại muốn xem sao? Khi tôi đem cô ấy đi được, tôi nhất định sẽ quay phim lại...gởi cho cô một đoạn! Xem kĩ thuật của cô ấy mà chảy nước bọt nhé!”
“....Cô quá dâʍ tiện! Kỳ Duyên có đưa tay làm cho ai đó cũng phải xem trước, cô thì được à?”
“Chứ chả nhẽ...cái thứ của cô lại được cô ấy đưa vào đưa ra?” Minh Tú cong môi cười khinh.
“Cô...dâʍ tiện!”
“...Đừng khiến tôi tức giận! Một dâʍ tiện, hai dâʍ tiện, cô giải nghĩa tôi nghe thử!!!”
“Cô chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với Kỳ Duyên thôi, xong lại bỏ đi, gọi là dâʍ tiện!”
“Sao cô biết tôi bỏ!!!” Minh Tú nhẹ giọng lại, vuốt môi mình. “Tôi sẽ để cô ấy sở hữu tôi, rồi nồng ấm với tôi đến cuối đời!”
“...Ồ, được! Tôi chờ xem, cô làm được cái gì!!!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi
SonstigesCre: Đông Phương Bất Bại Couple gốc: Lý Họa Phong×Hạch Ái My Lúc tôi yêu chị,chị bên hắn Lúc chị cần hắn,hắn ở đâu? Lúc tôi dứt tình,chị quay lại Muộn rồi chị à,tình đã tan...( không phải thơ nhe tui viết nhảm vậy á nó cũng không liên quan đến truyệ...