Chap 34

464 18 0
                                    


Minh Triệu sáng sớm đã hét ầm ĩ lên làm cái con người đang ráng đánh nướng bên cạnh không tài nào có thể yên giấc nổi.



"Cái gì như thế...? Sáng sớm..." Kỳ Duyên l cứ lè nhè cái giọng, nghe khó chịu làm sao.



Minh Triệu lấy cái gối trên đầu mình, quăng mạnh vào quả đầu Kỳ Duyên . "Xem em đã làm gì??? Hả??!! Hả??!!"



"...Trời ạ...chẳng phải chị cũng rất thích thú?" Kỳ Duyên xua xua tay, rồi lăn lốc sang một bên giường để nằm,quay cái lưng áo sơ mi về phía mặt Minh Triệu .



Mặt Minh Triệu như bùng lửa, bỗng ầm đỏ lên như ngất. Không phải do ngại, mà là do...tức giận.



Nhanh nhảu lết người sang, Minh Triệu với tay lấy cây roi da trong cái giỏ đen nằm thiếu trật tự dưới sàn mà thẳng tay đưa lên không trung quất xuống một cái ngay vị trí Kỳ Duyên .



"CHÁT"



Ngay khi âm thanh chua chát đó vang lên, cũng cùng lúc tiếng hét của Kỳ Duyên cất lên và cả cơ thể bật dậy. "Chị làm cái gì thế?"



"Súc sinh!!! Súc sinhhh!!!"



"Mở miệng ra là chửi? Mới sáng đã như vậy... Chị bị cái gì thế???"



"Em là đồ súc sinh, chết chó tha đi!!!"



Minh Triệu vừa hét vừa mắng, Kỳ Duyên sáng sớm chưa nghe chim hót, chưa nghe được âm thanh của thiên nhiên bên ngoài đã nghe âm thanh có tầng số cao như thế kia.. Đương nhiên khó chịu.



"Aizzz...rốt cuộc là cái gì?"



Minh Triệu nghe câu hỏi của Kỳ Duyên , không hiểu sao lại không nói câu nào. Tự nhiên im lặng nằm xuống giường, kéo cái chăn lên che cơ thể trắng nõn lại và xoay sang nơi khác tránh Kỳ Duyên .



"Ơ..." Kỳ Duyên đơ người, tò mò nhích nhích sang vỗ vỗ vai Minh Triệu . "Sao thế?"



"...Biến đi." Minh Triệu căm phẫn. "Tôi không muốn nhìn mặt em!"



"...Nè nè! Sáng sớm đánh rồi chửi người ta vô cớ, có đáng không?" Kỳ Duyên cong môi thích thú. "Hay là..."



"Không! Im và đi khỏi đây trước khi tôi lấy súng bắn chết em!"


"...Coi nào, muốn em đi thật sao? Ai bế chị đi tắm?" Kỳ Duyên đã rọi mắt xuyên qua trái tim Minh Triệu , đã hiểu tại sao nàng ta trở nên bực bội như thế. "Chị muốn trần trụi như vậy mà gặp bọn đàn em sao?"



"..." Minh Triệu hơi giật mình, rồi nhăn mặt liếc liếc mắt suy nghĩ.



"À...thôi, được rồi, không thích thì mình đi khỏi đây thôi~ Ở lại mắc công người ta đánh đuổi." Kỳ Duyên đặt chân xuống giường, nhặt cái quần jean của mình mà xỏ chân mặc vào.



"Khoan đã!!!" Minh Triệu bật dậy như robot,gắt lớn. "Lần nào cũng như vậy!!! Sao em không lên đầu mà làm cố của tôi luôn đi!!!"



"...Ai chà.., lại nữa, còn chưa làm gì...Đã chửi? Chả lẻ mặc quần vào cũng đắc tội sao chứ?" Kỳ Duyên giọng thì đầy đáng thương, nhưng cái gương mặt mà Minh Triệu đang không thể nhìn thấy thật là đang rất nham nhở.

[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ