Một đêm thật nhiều sao, từng khu phố nơi địa bàn Minh Triệu vẫn nhộn nhịp, nhiều chuyện xảy ra...
Nơi tập trung đông đủ nhất, luôn là quán bar to gắn bảng hiệu siêu lớn với ba con số đầy ẩn ý “419”.
Giữa không gian nhộn nhịp, hỗn độn của tiếng nhạc và tiếng nói cao thấp của trăm người đang hoan lạc, bỗng dưng có một đám người to lớn vào gây loạn...
“ĐỨA NÀO CÒN LOẠN, TAO ĐẬP NÁT SỌ ĐỨA ĐÓ!!!”
Cả không gian quán bar im lặng, chỉ còn mỗi ánh đèn đủ màu đang mãi nhấp nháy, còn lại mọi thứ đều đã im lặng một cách bất thường, cả tiếng nhạc cũng bị DJ chính trên sàn tắt hẳn đi.
“Tụi bây là ai??!” Một số đàn em của Minh Triệu đi ra, đối diện với đám đông vừa phá hoại cuộc vui của quán. – “Muốn gây sự à!?”
-“Mau gọi Minh Triệu ra đây!” Bọn người xăm trổ nọ quát lớn. Không khiêm nhượng, đẩy mạnh một tên đàn em của Minh Triệu ra.
“Mẹ kiếp!!!” Tên đàn em vừa bị đẩy của Minh Triệu không nhẫn nại, xô nhẹ các anh em cùng băng vừa dang tay đỡ mình sang một bên, hổ báo vác côn sắt lên tay mà trợn mắt hung tợn. “Đứa nào muốn gây đầu tiên!!! Bước lên đây!!!”
Bọn nam nhân xăm trổ lạ mặt chợt bị một bàn tay của một nữ nhân tách ra làm hai bên...Một nữ nhân mặt điềm tĩnh, son môi màu đỏ đầy quyến rũ bước lên, nở nụ cười mị hoặc.
“Đại ca, có thể cho tôi gặp Phạm Tỷ của các anh không?” Nữ nhân nhẹ nhàng cất giọng thanh trong.
“Tụi bây lấy cái tư cách gì để gọi Phạm Tỷ của chúng tao ra!!?”
“Thế...Cái này..” Nữ nhân có mái tóc màu xanh rêu lấy từ trong áo khoác da ra một vật màu đen khiến cả quán kinh ngạc sợ hãi, nữ nhân nhanh nhẹn đưa đầu của vật đó vào ngay trán tên đàn em của Minh Triệu rồi nhướn mày. “Có đủ tư cách không?”
-“Cô...cô là...” Đầu vật lạnh ngắt khiến hai mắt tên đàn em Minh Triệu mở lớn ra, dây thần kinh như tê liệt. – “C...cô.:.!!!”
“C...con ả này!!!” Bọn đàn em của Minh Triệu cũng hơi hoảng, chau mày. “Tụi bây rốt cuộc là ai hả?”
“Tôi là Minh Tú! Mau gọi Phạm Đình Minh Triệu ra đây làm rõ mọi chuyện!” Minh Tú ấn nhẹ đầu của cây súng đen quyền lực trên tay vào giữa trán tên đàn em to mồm nhất của Minh Triệu . “Nếu không...bảo cô ta lấy bát sứ để đựng sọ, ăn cho bổ não.”
“C...cô!!!”
“Được rồi!! Mau vào báo cho Phạm Tỷ!!!”
“Ài chà, đi mãi nên mỏi chân chết đi mất!” Minh Tú nhướn một bên mày, xoay cây súng trên tay như đồ chơi, rồi cho đàn em mình tóm cổ áo thằng đàn em của Minh Triệu mà lôi đến một cái bàn rượu, nàng hạ mông ngồi thật thảnh thơi.
Sau ba bốn phút, bọn người có mặt trong bar không muốn gặp phiền phức nên cũng len lén nhón chân rời đi.
Tí sau nữa thì chỉ còn Minh Tú và bọn đàn em ở đấy...
“Chị là người không có lòng nhẫn nại đó em!” Minh Tú đặt mũi súng vào thái dương tên đàn em của Minh Triệu . “Chả biết cô ta đang ân ái với nam nhân nào mà lâu ra thế nhỉ? Chắc làm một phát đạn cho tươi tắn chút!”
“Nói ra sao cũng được! Bắn thì bắn!Nhưng cô tuyệt đối không có quyền nói Phạm Tỷ như vậy!!! Chị ấy không phải là loại dâʍ đãиɠ như cô!!!” Tên đàn em Minh Triệu mạnh miệng, liền bị tát một cái rõ đau bởi Minh Tú.
“Ai dạy mày ăn nói như vậy??!” Minh Tú trừng mắt tức giận.
“Loại nữ nhân như cô liếc sơ qua đã thấy không tốt lành!!!”
“Mày...!!!” Minh Tú định nã một phát đạn thì đã nghe tiếng quát lớn của Minh Triệu từ xa. Thấy Minh Triệu đi lại, Minh Tú nở một nụ cười tươi. “Minh Triệu , cô chịu ra rồi à?”
“Thật khốn nạn!!! Sao cô dám đem vũ khí vào nơi làm ăn của tôi??!” Minh Triệu lôi thằng đàn em đang quỳ dưới chân Minh Tú dậy, rồi xem xét. “Có làm sao hay không?”
“Em không sao!”
“Ai cha cha, xem Phạm Tỷ như kia thì tên nào mà không muốn đi theo làm tay chân! Thật là ghê gớm nha!” Minh Tú nhếch môi.
“Đủ rồi, cất cây súng đó vào!!!” Minh Triệu quát, rồi lấy cây súng trong người ra. “Nếu không tôi cũng không dùng lời nói để giải quyết!”
“Xem kìa! Minh Triệu nhà cô sao lại trở nên nóng nảy thế!!!” Minh Tú cười, rồi nụ cười chợt tắt, ánh mắt vui vẻ phút chốc chuyển sang đầy oán giận, đứng dậy đưa mũi súng sang bên quầy rượu bắn một phát khiến chai rượu màu xanh trên kệ vỡ tan. “Người có thái độ đó...phải là tôi!!!”
“Cô có cái chuyện gì hả??!” Minh Triệu gắt. “Nếu là Kỳ Duyên thì...”
“Câm ngay, Minh Triệu !!! Tôi có nói với cô là cạnh tranh công bằng không dùng bạo lực không!!!”
“Tôi đã làm cái gì??!” Minh Triệu trừng mắt.
“Còn đóng kịch hay sao??!!” – Minh Tú nhếch môi. – “Tôi đã bỏ qua cho cô thật nhiều lần, Minh Triệu ! Nhưng lần này là không thể được!”
“Khỉ thật, tôi đã làm cái gì hả!”
“Cô đem người sang gây chuyện ngay quán của tôi!!!”
“Tôi đem???” – Minh Triệu nghe lại càng không thể hiểu nổi rằng Minh Tú đang nói cái gì. Liền tròn mắt hỏi lại.- “Cô có điên hay không? Là si tình quá nên sinh bệnh à?”
“Lần này cô đã làm một đứa người của tôi nửa sống nửa chết trên bệnh viện!!! Cô hỏi xem...tôi lấy cái gì để có thể nguôi nổi cơn giận!!!”
“Cô nhầm lẫn cái gì à??? Tôi không hề!!!”
“Là do em đó Phạm Tỷ!” Cái giọng quen thuộc vang lên, Minh Triệu nhìn ra đã thấy Lâm Anh đi vào từ cửa của Bar.
“Lâm Anh, cậu đã làm cái gì??!!” Minh Triệu chau mày.
“Em không kìm được giận nên hôm nọ đã đem người sang địa bàn của Minh Tú để trả thù cho Kỳ Duyên!” Lâm Anh mạnh miệng nói khiến cả đám đàn em và Minh Triệu ngạc nhiên.
“M...mày đùa sao???”
“Tại sao mày không nói gì với tao??!”
“Mày biết mày làm gì không???”
“Lâm Anh, mày điên hay sao thế???”
“...Ha, Minh Triệu , cô muốn nói gì với tôi nữa không?” Minh Tú nhướn một bên mày, nhìn Minh Triệu đợi câu trả lời.
“Minh Tú, đây là hiểu lầm!” Minh Triệu xoay mặt qua phía Lâm Anh, hỏi nghiêm túc. “Nói cho tôi nghe, cậu...là...làm sao lại đi gây chuyện như thế?? Một mình Kỳ Duyên gây rối là đủ rồi...Cậu cũng muốn nổi loạn hay sao!?”
“...Em xin lỗi chị! Em là con người! Kỳ Duyên là bạn thân bao năm của em! Thấy nó bị người ta đánh ra nông nỗi đó thì rất tức giận!” Lâm Anh thẳng thắn, rồi liếc mắt nhìn Minh Tú. “Nhưng bây giờ em đã hiểu mọi thứ chỉ là hiểu lầm! Bae Tỷ, nếu chị muốn xử, em ở đây – kẻ gây chuyện ở đây!”
Minh Triệu bắt đầu nặng hơi vì cách nói chuyện của Lâm Anh đang dần trở nên y hệt như cách nói chuyện của Kỳ Duyên ngày trước, bướng bỉnh, cứ tỏ ra mình bản lĩnh, lại dứt khoát như thế.
Quá khó chấp nhận.
“...Tuyệt, đúng là cách nói của người được Minh Triệu nuôi nấng!” Minh Tú nhếch môi, vỗ vai Lâm Anh. “Thật khâm phục Minh Triệu khéo chọn người!”
“...Cô không phải lại muốn bắt Lâm Anh đi chứ?”
“Không!” Minh Tú đặt đầu súng ngay trán Lâm Anh, ngước nhìn Minh Triệu . “Tôi phải xử một phát để làm gương!”
“...Phạm Tỷ!!!” Bọn đàn em của Minh Triệu nhốn nháo ngay khi nghe Minh Tú nói vậy. Đưa ánh mắt đồng loạt nhìn Minh Triệu cầu khẩn.
“...Không sao! Có tội, phạt tội!” Lâm Anh phì cười. “Bắn đi!”
“À mà không...” Minh Tú nghĩ ra gì đó, liền tinh ranh ngó sang Minh Triệu . “Tôi có ý sẽ tha cho nam nhân này ấy chứ~”
“...Cô lại muốn sao?” Minh Triệu tiếp xúc quá nhiều với Minh Tú, đương nhiên cũng dần hiểu nàng ấy. Chắc chắn là lại đòi cái điều kiện lố lăng nào đó.
“...À, trao đổi chứ, tính mạng tên này...với một thứ!”
Minh Triệu đoán đúng ngay thôi, thở dài. “Cô muốn bao nhiêu?”
“...Tiền sao? Ahahaha!!!” Minh Tú phá lên cười cùng bọn nam nhân xăm trổ của mình.
“....Có gì vui?” Minh Triệu chau mày.
“Đau bụng chết đi thôi! Minh Tú tôi suốt cả đời có khối gia sản lớn như núi rồi, năm đời sau ăn còn không hết ấy!”
“...Thế cô muốn thuốc phiện?”
“...Tôi không thích chơi những loại đó!”
“Cô muốn đổi thuốc kí©ɧ ɖụ© à?” Minh Triệu mỉa mai. “Muốn chuốc con người ta không?”
“Nghe có vẻ hay! Nhưng không, tôi phải giữ mình trong thời gian đến...” Minh Tú ghé nhỏ vào tai Minh Triệu . “...để dành riêng cho Kỳ Duyên!”
“Bây giờ cô muốn cái gì đây?!!!”
“...Tôi hả?” Minh Tú xoa cằm. “Nếu mà nói cạnh tranh công bằng, chắc chắn...ồ không, không được, tôi không thể trao đổi Kỳ Duyên với Lâm Anh được!”
Minh Triệu chợt sững người, chẳng phải là Minh Tú vừa muốn tráo đổi Kỳ Duyên về phía cô ta sao?
“Không, thế là không công bằng!!!” Minh Triệu hất tay.
“Thế nhẹ hơn nhé...ờm, tôi muốn thay Lâm Anh này...săn sóc cho Kỳ Duyên trong bệnh viện! Được chứ?”
“Không!!!” Minh Triệu hất mặt phản đối ngay, điều này là không thể, vì Minh Tú nguy hiểm ra sao nàng rất rõ...lỡ mà nàng ta đè Kỳ Duyên ra làm bậy thì chết. Kỳ Duyên có muốn phản cũng không được, vì cô ấy đang không thể sử dụng thị giác, lại khó khăn cử động.
“Thế thì...”
Cạch cạch!
“Nè nè!!!” Minh Triệu trừng mắt nhìn bàn tay vừa lên đạn cây súng chỉa vào đầu Lâm Anh.
“Tụi em xin chị Phạm Tỷ!!!”
“...Đ...điều này thì chúng ta chẳng có mất mát gì cả!!!”
“Minh Tú mà chăm sóc cho Kỳ Duyên thì có sao đâu ạ!!!”
“Tính mạng của Lâm Anh! Xin chị hãy nghĩ lại tình chị em bao nhiêu năm trong giang hồ!”
“Lâm Anh vào sinh ra tử với chúng ta như thế nào hả Phạm Tỷ...”
“Em xin chị, Phạm Tỷ!”
Bọn đàn em của Minh Triệu không thể hiểu nổi nàng được. Chúng nó nghĩ thật đơn giản, có biết đâu Minh Tú và nàng đang giành giật Kỳ Duyên, làm như thế thì lợi thế về phía Minh Tú rất lớn.
Minh Triệu không muốn.
Nhưng Lâm Anh lại là một đứa em không thể quên nổi trong đầu Minh Triệu , nàng không muốn cậu ta xảy ra chuyện gì cả.
Minh Triệu cũng không muốn...
“Phạm Tỷ! Không cần lo!” Lâm Anh trấn an, cười. “Có chết em cũng không sợ!”
Nhìn sang bọn đàn em, thấy chúng nó rất nhiệt tình và đáng thương cầu xin, Minh Triệu lại nhìn Lâm Anh với đôi mắt rung động.
Khó chọn lắm...
Cạch...
Cái âm thanh lên đạn đó, nghe thật chua chát. Minh Triệu sinh tức, gắt to. “Ngày mai cô cứ vào bệnh viện lo cho Kỳ Duyên! Thả Lâm Anh ra đi!”
“Được thôi...Minh Triệu , mọi chuyện đang bắt đầu thú vị rồi đây!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi
RandomCre: Đông Phương Bất Bại Couple gốc: Lý Họa Phong×Hạch Ái My Lúc tôi yêu chị,chị bên hắn Lúc chị cần hắn,hắn ở đâu? Lúc tôi dứt tình,chị quay lại Muộn rồi chị à,tình đã tan...( không phải thơ nhe tui viết nhảm vậy á nó cũng không liên quan đến truyệ...