Chap 38 (H)

581 19 0
                                    


Kỳ Duyên ngồi dậy, tính đẩy Minh Triệu xuống giường làm một trận đầy máu lửa thì hơi nhăn mặt bởi cơn đau dưới chân mình vọng lên.



"Sao thế? Đừng nói là em không... được nhé?" Minh Triệu hơi thất vọng, chạm nhẹ tay vào vai Kỳ Duyên .



"...Sao không!!!!" Kỳ Duyên đẩy mạnh Minh Triệu xuống giường với ít sức gắng cố. Xắn cái tay áo lên, rồi nghiến răng. "Sao??? Muốn dịch vụ nào???"




"...A haha, coi kìa!" Minh Triệu thích thú, chỉ chỉ ngực mình. "Ở đây Kỳ Duyên à!"



"Được!" Kỳ Duyên tháo một cái nút áo của mình ra cho dễ thở rồi cúi người, tiến đến gần Minh Triệu .



"À mà...lần này có thể nhẹ nhàng một tí với nó không? Lần trước rất đau và rất khó chịu!" Minh Triệu khẽ nhắc nhở, đưa tay đỡ lấy hai bả hai Kỳ Duyên , đảm bảo giữ khoảng cách.



"...Ừ!! Đương nhiên là tôi phải...nhẹ nhàng với chị!!!" Kỳ Duyên nói thế, nhưng sao lại gằn mạnh từng chữ?...Thật khó nghe.



Minh Triệu thả lỏng tay ra, nhẹ nhàng kéo Kỳ Duyên xuống.



Kỳ Duyên mỉm cười thích thú nhìn hai quả ngực to lớn trước mắt, bữa hôm nọ đúng là không có ánh sáng thì không thể nhìn ra cái gì ngon lành, hoàn hảo như bây giờ.



Ngực nàng ấy như hai cái quả bóng lớn vậy, tròn, căng lại trắng, cái đỉnh hồng kia nhìn là muốn cắn cho đứt ra thôi.



Kỳ Duyên không kìm nổi lòng, há miệng ngậm lấy đỉnh ngực cô ấy mút mạnh. Tay còn lại đưa đến xoa bóp bên còn lại.



Minh Triệu nằm im không phản ứng, nàng cẩn thận cảm nhận từng dòng điện chạy rần rần trong mình. Có hơi ươn ưỡn người một chút, nàng vỗ vỗ vai Kỳ Duyên rồi khẽ giọng. "Kỳ Duyên , nữa."



Kỳ Duyên mút mạnh hơn, mút như một hài tử khát sữa mẹ, tay bên nọ lại bóp mạnh một cái. Lập tức Minh Triệu há miệng rên. "Ư..."



Mút đến chán chê Kỳ Duyên chuyển người lên hôn lên cổ Minh Triệu , rồi mút một dấu thật bất ngờ trên đó.


"Nè Kỳ Duyên !!!! Không được!!! Mút để lại dấu...Vĩnh Khoa sẽ phát hiện!!!"



"Chị có muốn không?"



"M...muốn nhưng mà..."



"...Nằm im và rêи ɾỉ là chuyện của chị!!!"



"A......Kỳ Duyên ah!!?Chưa gì hết sao lại cho tay vào đó???!" Minh Triệu giữ chặt bàn tay đang xâm lấn nơi ấy của mình. "Chưa kịp làm gì hết mà!!!"



"...Buông ra ngay! Tôi đã làm gì đâu?"



"Em...Coi nào!!!" Minh Triệu giở tay Kỳ Duyên ra rồi nàng cau có bĩu môi. "Tôi cảm giác rằng em không muốn nhẹ nhàng với tôi một lần!"



"Aigoo...đúng là có lỗi với chị! Thôi thôi, xin lỗi nhé."



Kỳ Duyên bây giờ phải hành động thật từ tốn, nhẹ nhàng để lấy niềm tin của nữ nhân kia. Nhưng sau khi nàng ấy đã lâm vào đê mê thì Kỳ Duyên nhất định phải phá chết nàng ấy. Khiến nàng ấy bại liệt thân thể ngay tại nhà của Kỳ Duyên .

[TRIỆUDUYÊN] Đại tỷ,em yêu rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ