Chương 1

2.9K 64 2
                                    

Bánh kem đào
.

Chí Thành gục đầu xuống mặt bàn ngủ như thể đêm qua anh đã thức cả đêm. Cả người mệt mỏi có phần đau nhức mặc dù cả kì nghỉ chẳng hề đi chơi bóng rổ. Học kì hai bắt đầu, còn anh thì đau đầu.

Mùi sữa tắm hương đào phản phất khắp không gian lớp học. Thật là giống chủ nhân của nó, rất thích chiếm tiện nghi của người khác.

Thiếu nữ cười cười nói nói với bạn bè, nhận thấy mình sắp đến gần cậu bạn cùng bàn đang ngủ thì thấp giọng nhỏ nhẹ: "Để lần sau nói tiếp nhé!"

Nói rồi cô gái đem cả cơ thể mình ép lại, cố gắng luồn lách vào bên trong. Thật khó để di chuyển mà không chạm vào người Chí Thành, nhưng cô vẫn cố. Chỉ trách thầy chủ nhiệm không hiểu tình hình, đáng lẽ phải xếp cô ngồi ngoài mới đúng.

Cậu bạn Phác Chí Thành đại tài này, chẳng biết có phải ngày ngủ đêm bay hay không, mà cứ mỗi sáng sớm là thấy cậu gục mặt xuống bàn.

Mùi đào xộc thẳng lên mũi Chí Thành, anh có hơi nhíu mày, ngủ làm sao được nữa?

Đến một vị trí hoàn hảo, cô gái thoải mái ngồi xuống. Chiếc váy nữ sinh ngắn mát mẻ vì động thái ngồi của cô mà nhích lên một chút, lộ ra làn da dưới đùi trắng nõn. Thiếu nữ này vừa yên vị xong thì liếc nhìn sang người bên cạnh: "Ồ Chí Thành, tớ đánh thức cậu à?"

Chí Thành không nói gì, điệu bộ cử chỉ của anh dường như chằng mảy may quan tâm đến lời nói của cô. Đột nhiên đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lớp.

Thiên Kim thắc mắc, dù sao cũng ngồi cạnh nhau hai năm rồi, chẳng những thế còn là người quen biết, vậy mà anh vẫn giữ thái độ xa cách thế với cô.

Thiếu nữ trắng trẻo này không thèm đếm xỉa tới anh nữa, cô lấy bài tập của tiết một ra ngồi làm, ban đầu dự định sẽ hỏi bài Chí Thành, nhưng bị sự cọc cằn kiệm lời của anh làm cho mất hứng.

Sau nữa giờ sinh hoạt đầu giờ, lúc giáo viên đi ra ngoài mới thấy bóng dáng Chí Thành trở về. Gương mặt có phần dễ coi hơn ban nãy, anh ngồi xuống ngay bên cạnh.

Thấy anh, cô nói: "Lúc ký tên điểm danh, tớ ký hộ cậu luôn rồi đó"

Chí Thành khô khan ừ một tiếng nhẹ, sau đó nói: "Cảm ơn"

Thiên Kim nhún vai, cô nhìn lại mấy câu bài tập tiếng anh của mình, khó hiểu quá, thật sự muốn hỏi Chí Thành một tiếng.

Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một ngón tay thon dài chỉ vào câu đầu tiên, người đó dùng chất giọng trầm ấm của thiếu niên trưởng thành giảng cho cô: "Chỗ này cậu làm sai rồi, sau admit thì cậu phải có to rồi mới thêm having vào"

Chí Thành nói xong còn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt chàng trai thật trong sáng, cứ như chứa hàng nghìn vì sao lấp lánh. Nhất thời Thiên Kim bối rối cúi xuống gật đầu tỏ ý hiểu.

Anh khẽ cười nhẹ, sau đó đưa tay chỉ cô làm thêm mấy câu khó, cô gái ngoan ngoãn nghe cẩn thận từng lời nói của bạn cùng bàn. Không biết có phải do cô quá tập trung hay không, mà đến khi nghe anh giảng xong mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, lúc này Chí Thành mà xoay đầu chắc chắn sẽ chạm lên mặt cô.

ĐÊM DÀI LẮM MỘNG ⚠️🔞 || imagine [Park Jisung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ