Giữa rừng (4000 chữ)
.
Thiên Kim dựng lều với bạn, cô đưa mắt nhìn Chí Thành ngồi giữa đám người hội học sinh, cũng chẳng biết họ bàn cái gì hăng say đến độ đã hơn nữa giờ trôi qua.
Chí Thành dường như đã không còn giận cô nữa, cứ một lúc là chán nản quay sang nhìn Thiên Kim đang làm gì.
Nữ sinh tóc ngắn nhìn cử chỉ của hai người bọn họ thì cô ấy huých vai Thiên Kim: "Này có thật là cậu với Chí Thành đang giận nhau không đấy?"
Thiên Kim đang làm thì dừng động tác, quay sang: "Không phải tớ đã nói rồi sao? Chúng tớ chưa có làm hoà"
Nữ sinh đó cau mày, miệng lẩm bẩm bên tai Thiên Kim: "Tớ thấy cậu ta nhìn muốn thủn người cậu luôn rồi, chắc là muốn xin lỗi"
Thiên Kim nhún vai: "Tớ không biết đâu, Chí Thành luôn nhìn như vậy nhưng nữa chữ làm hoà anh ấy cũng không mở miệng nói!"
"Nhưng tớ thấy cậu sai thật mà?"
Thiên Kim liếc mắc nhìn nữ sinh. Cô gái vừa nói xong liền bụm miệng lại, chắc biết bản thân mình hơi nhiều chuyện.
Bỗng Thiên Kim thở dài một cái, cô biết chứ, làm sao cô không biết mình sai được. Chỉ là việc cô lấy tâm giúp người mà bị Chí Thành lớn tiếng, cô không giận sao cho được.
Thiên Kim lén lút đưa mắt hướng về anh. Chí Thành cũng vừa hay đang quan sát cô. Bị cô phát hiện thì không có ý né tránh, còn nhướn một bên lông mày, vẻ mặt không chút biểu tình.
...
Chí Thành vừa nghe nói kết thúc cuộc họp đã ngay tức khắc đứng dậy, trong gang tấc đã đến ngay trước mặt Thiên Kim. Cô nàng hốt hoảng lùi về sau, từng bước một Chí Thành cũng tiến tới. Chỉ trong giây lát, mông cô đã chạm đến cạnh bàn.
Chí Thành, ở đây nhiều người như vậy chắc chắn anh không làm càng. Trái tim cô đập loạn liên hồi khi mặt kề mặt với anh, hơi thở không đều đặn phả ra. Đáy mắt anh đen thâm thẳm nhìn cô, gương mặt lại càng lạnh lùng không có chút biểu cảm.
Bất giác Thiên Kim nhắm nghiền đôi mắt lại.
Âm thanh cười nhỏ nhẹ từ mũi đối phương truyền đến tai cô.
Đôi con ngươi di chuyển liên tục, hơi ấm của anh đến gần. Thiên Kim mất đi ý chí, cô nghĩ chắc chắn lần này anh muốn hôn cô. Cũng được, nhưng ở đây có rất nhiều người nhìn.
Vài giây sau, một phút sau, cũng chẳng có gì xảy ra. Đôi mắt Thiên Kim dần hé mở, ánh sáng trực tiếp chiếu xuống làm cô khẽ nhăn mặt.
"Chí...Thành"
Cô nhìn theo bóng lưng của anh, trên tay anh còn cầm một xấp giấy tài liệu hướng về phía đám người hội học sinh.
Lòng ngực cô nóng rang, chẳng ai biết cô xấu hổ đến mức nào đâu.
Rõ ràng là Chí Thành muốn lấy đống tài liệu trên bàn sau lưng cô, vậy mà lại ép cô. Còn làm Thiên Kim tưởng bở.
Phác Chí Thành ung dung thoải mái tiến lại chỗ Đế Nỗ, đưa giấy cho cậu ta. Môi ẩn hiện lên một đường cong nhẹ. Anh lại nghĩ, lúc Thiên Kim giận, trêu cô là vui nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÊM DÀI LẮM MỘNG ⚠️🔞 || imagine [Park Jisung]
FanfictionCảnh báo: Truyện có nhiều tình tiết 18+ [Đọc giải trí, đọc thư giãn. Nhân vật có thật nhưng truyện là hư cấu] _____ Thể loại: H văn, thanh xuân vườn trường, imagine. Nhân vật: Phác Chí Thành (Park Jisung) ... "Bạn cùng bàn đêm nào cũng làm tôi mất n...