Chương 15

1.3K 42 4
                                    

Tốt nghiệp

.

Trước thềm thi đại học, Chí Thành nhất quyết không đụng đến cô, cứ như thể anh đang đi tu vậy. Chí Thành một mực chăm bạn gái học hành tử tế, để tránh phát sinh mấy vấn đề ngoài ý muốn, anh và cô sẽ ôn bài ở thư viện.

Chí Thành ngồi xoay bút, nhìn Thiên Kim giải bài tập tiếng anh. Ánh mắt cô nàng sáng ngời chỉ tập trung vào bài, không biết rằng anh bạn trai bên cạnh đang rơi vào mớ suy nghĩ xấu xa hỗn độn.

"Em muốn học cùng trường với anh..."

Giọng ngọt mềm cất lên làm cho Chí Thành tỉnh bừng. Anh cau mày mới nói lại: "Ban sáng anh thấy em điền nguyện vọng trường đại học T rồi mà?"

Thiên Kim khẽ gật đầu: "Em biết mình sẽ không bao giờ đậu được trường anh chọn nên mới điền trường T"

Chí Thành ngồi nhích lại gần cô, một tay để xuống bàn, đầu anh nghiêng sang tựa lên tay, dịu dàng nói.

"Em buồn vì không thể học cùng anh à~"

"Ừm, anh biết xa mặt cách lòng không? Chí Thành học giỏi chắc hiểu mà"

Chí Thành nhíu mày: "Anh không hiểu"

Thiên Kim hậm hực một chút, vừa muốn giải thích mà thấy cái bộ dạng nữa đùa nữa thật của anh thì mắc ghét, biết rõ là anh đang trêu mình nên bên dưới cô đá cái chân anh một cái rõ mạnh. Chí Thành đau mà không kêu được vì đang ở trong thư viện.

"Thiên Kim xấu tính!"

Chí Thành chu môi nói với giọng ấm ức, anh bắt đầu hờn dỗi: "Anh không hiểu thật mà! Xa mặt cách lòng là gì? Anh chỉ biết xa cách mấy anh cũng chỉ yêu em thôi"

Cô thấy anh như vậy thì có chút mềm lòng.

"Em chết là vì cái miệng dỗ ngọt của anh đó!"

"Anh nói thật! Chỉ yêu em"

Cô đưa ngón tay chỉ vào môi anh: "Nói xạo coi chừng sau này rụng răng"

"E he, bộ dạng anh rụng răng thế nào nhỉ? Thiên Kim, em thử nghĩ xem, anh có còn đẹp trai giống bây giờ không?"

Cô tưởng tượng một hồi mới buồn cười, nhưng dù sao anh có răng hay không thì anh vẫn đẹp. Anh thấy cô hết buồn vì vụ đại học thì trong lòng vui hẳn, anh nói tiếp.

"Ây da, anh không muốn rụng răng đâu, xấu xí lắm, đi bên cạnh em sẽ không xứng đôi"

Thiên Kim áp tay lên má anh: "Nói gì vậy? Anh với em lúc nào cũng xứng đôi hết. Bằng không lúc đó em sẽ rụng răng cùng anh luôn có được không?"

"Hừmm... Nói sao nhỉ? Lúc hai ta không còn răng thì hôn sẽ không bị cản trở, coi bộ cũng được đó!"

Nói rồi còn hôn cái chụt lên môi cô. Thiên Kim bất lực, mấy người học giỏi hay có mấy suy luận kiểu khác thường lắm nha.

...

Cô thở dài, vun vai một cái thoải mái mới chạy ra khỏi phòng thi tìm anh. Chí Thành làm bài xong, sớm đã xuống sân trường ngồi chờ bạn gái. Vừa thấy cô anh đã thay đổi sắc mặt thành vui vẻ.

ĐÊM DÀI LẮM MỘNG ⚠️🔞 || imagine [Park Jisung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ