Chương 3

1.3K 41 0
                                    

Bóng rổ

.

Thiên Kim chán nản vì dạo gần đây cô cảm giác được mình đang bị bỏ rơi. Bạn bè của cô lấy lý do có bạn trai, nên đi chơi cùng bạn trai, không thèm chơi với Thiên Kim.

Càng buồn chán hơn khi nhắn tin cho Chí Thành, nhưng anh không trả lời. Chẳng biết hôm nay Chí Thành có đi học không, đáng lý ra anh luôn đi sớm hơn cô, thế mà hôm nay sắp vào học nhưng vẫn không thấy anh, cô có hơi hụt hẫng.

Nếu anh không đi học thì thật uổng công cho cô dậy sớm chuẩn bị thơm tho rồi. Thiên Kim nhớ như in cái ngày hôm đó, Chí Thành lau sữa trên người cô. Anh thì nghiêm túc làm, gương mặt cực kì chính trực, còn cô ở phía trên lại có những suy nghĩ xấu xa đen tối với Chí Thành, thật là có lỗi.

Đào Thiên Kim tự trách bản thân, cô nhớ lúc vén váy lên là do cô cố ý, nhưng làm như vậy thấy không có tác dụng gì cô cũng thấy rất chột dạ.

Tiếng bước chân hối hả ngoài hành lang đang tiến lại gần lớp học, nó thu hút sự chú ý của cô. Thiên Kim nhướn người qua mặt bàn trống chỗ Chí Thành, xem bên ngoài là ai.

Cánh cửa lớp học mở ra, ồ, là Chí Thành.

Mọi người trong lớp nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn, mấy giây sau thì trở lại như cũ, không nhìn nữa.

Thiên Kim sửng sốt khi thấy Chí Thành mồ hôi lắm lem, chắc anh gấp lắm.

Chí Thành tiến lại chỗ Thiên Kim, ngồi vào chỗ mình. Anh hô hấp nhanh hơn như vừa rất mệt.

Thiên Kim hấp tấp cho tay vào cặp, lấy ra một tờ khăn giấy, đưa đến trước mặt anh: "Cậu lau mồ hôi đi"

Đôi mắt đỏ lên vì mệt của anh nhìn cô, sau đó thì nhận lấy, giọng anh khàn khàn: "Cảm ơn"

Thiên Kim híp mắt cười, cảm thấy mình vừa làm được một chuyện cực kì có tích sự nha. Thấy anh lau trán, xong đến cằm, rồi cổ, yết hầu anh lăn lăn, cô lập tức ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

Chờ cho Chí Thành hết mệt, anh không còn thở gấp nữa thì cô mới quay lại hỏi, điệu bộ như làm nũng trước mặt anh, cố tình lung lay cánh tay Chí Thành: "Cậu không trả lời tin nhắn của tớ"

Cô đưa điện thoại lên trước mặt anh, anh nhìn dòng tin nhắn mình chưa từng đọc qua, Chí Thành khẽ cười khi thấy đó toàn bộ là câu từ quan tâm lo lắng cho anh. Một lúc anh không nói gì, chỉ đưa ánh mắt thiếu niên có lỗi sang nhìn cô: "Xin lỗi! Điện thoại tôi... Vừa bị hỏng"

Thiên Kim nghe vậy thì gương mặt cười tắt hẳn, cô thu người lại, không còn làm nũng nữa, lúc này cảm thấy áy náy: "Vậy à? Tớ không biết, biết tớ sẽ không trách cậu đâu, xin lỗi"

Chất giọng ngọt mềm như đâm thẳng vào tim Chí Thành, thấy cô trong chốc lát đã không còn cười đáng yêu giống lúc nãy nữa thì anh điềm tĩnh nói như vuốt ve chú mèo nhỏ: "Ban nãy là do đi đường rơi hỏng. Tôi mau chóng sửa xong thì sẽ trả lời tin nhắn của cậu"

Gương mặt đẹp trai ưu tú ấy của anh còn nỡ một nụ cười nhẹ.

Trái tim Thiên Kim đập mạnh như văng khỏi lòng ngực, anh cười đẹp quá, đẹp đến xiêu lòng. Hai má đỏ lên, cô cúi xuống gật đầu hai cái, không nói gì.

ĐÊM DÀI LẮM MỘNG ⚠️🔞 || imagine [Park Jisung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ