Say xe
.
'Rầm'
Cả người Gia Kỳ chạm mạnh vào cửa tủ sắt, tạo ra tiếng động lớn. Cảm nhận cơn đau sau gáy cô ta nhăn mặt lại.
"Đau!"
Vốn dĩ Chí Thành đã không hề nhẹ tay. Anh trầm mặt nhìn cô ta quần quại, nhưng Chí Thành nào rảnh cơ chứ, anh còn chẳng quan tâm đến nét mặt của cô ta.
Gia Kỳ sau đó hốt hoảng, lấp bấp trong có vẻ ấm ức kêu tên anh: "Anh...Thành!"
Chí Thành hắn giọng, nhíu mày: "Im miệng"
Nói rồi anh tiến sát lại một tay nắm chặt dọng mạnh lên tủ, cố ý doạ sợ đối phương, một lần nữa cánh cửa bị tác động kêu lên chói tai Gia Kỳ. Tư thế chặn cô ta lại, Chí Thành cao lớn nên cô ta đừng mong có thể thoát được khi chưa nói gì.
Gia Kỳ hú vía một phen, trên trán lắm tấm mồ hôi. Đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp nhìn anh, giọng mếu máu gấp gáp nói: "Anh Thành, anh tin em, em không quen biết đám người đó. Em không có... Em..."
Chưa kịp nói hết đã bị chặn lại, bàn tay to lớn của Chí Thành bóp chặt miệng cô ta, khiến Gia Kỳ không thể nói, hít thở càng khó khăn. Đôi mắt nai tơ đang nhìn răm rắp ấy đối với Chí Thành là giả tạo.
Gương mặt Chí Thành vẫn rất điềm đạm, mặc dù bên trong muốn phát hoả, anh căm phẫn, rất muốn đánh người. Nhưng nếu Thiên Kim biết anh ra tay với Gia Kỳ, cô có khi còn giận anh hơn, nên thôi vậy. Lần này xem như cho cô ta đường lui.
Chí Thành tối sầm mặt, thở ra nặng nề, anh cắn răng gằn giọng, cảnh cáo: "Nói cho cô biết, Chí Thành tôi cực kỳ ghét cái thể loại người như cô, còn tỏ ra mình thanh cao, có học gì chứ? Lừa người. Bản thân cô đã làm ra những chuyện gì thì cô tự biết rõ. Nhưng tôi nói trước, một lần nữa nếu để tôi biết cô động đến Thiên Kim cho dù chỉ là một sợi tóc... Thì tôi không ngại ra tay với cô đâu"
Nói xong liền hất mặt Gia Kỳ sang một bên mạnh bạo, hai má cô ta đỏ ửng, nó có hơi đau nhói vì anh dùng sức, cô ta khẽ nhắm mắt. Cứ cho là Chí Thành không thương hoa tiếc ngọc, bởi anh cũng chẳng thương tiếc gì loại người này.
Chí Thành xoay người muốn rời đi. Lý Đế Nỗ còn đứng ngoài cửa chờ. Đế Nỗ cậu ta là một người hiểu chuyện.
"Anh Thành"
Cô ta níu lấy cánh tay anh, giọng nghe như là đang khóc. Chí Thành thấy phiền nên lập tức vung tay cô ta ra.
Gia Kỳ nấc lên, cô ta muốn nói chuyện với Chí Thành: "Anh, đừng đi mà!"
"Cô còn muốn nói gì nữa?"
Anh xoay người lại đã thấy cô ta khóc thút thít, còn ra vẻ rất đáng thương: "Anh Thành, anh không biết em thích anh sao?"
Chí Thành nghe vậy thì đảo mắt một vòng, nói với anh mấy lời đó làm gì? Anh không muốn biết cũng không cần biết. Chí Thành quay người bước đến cửa, tay chưa kịp vặn khoá đã nghe cô ta nói.
Gia Kỳ sợ Chí Thành đi mất, cô ta gấp gáp: "Em có gì không bằng Thiên Kim, những gì chị ấy làm, em đều có thể làm cho anh. Chí Thành, em thích anh lâu rồi, sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÊM DÀI LẮM MỘNG ⚠️🔞 || imagine [Park Jisung]
FanfictionCảnh báo: Truyện có nhiều tình tiết 18+ [Đọc giải trí, đọc thư giãn. Nhân vật có thật nhưng truyện là hư cấu] _____ Thể loại: H văn, thanh xuân vườn trường, imagine. Nhân vật: Phác Chí Thành (Park Jisung) ... "Bạn cùng bàn đêm nào cũng làm tôi mất n...